Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẸN KIẾP SAU TA TƯƠNG PHÙNG

(3)

“ Chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé? Em sẽ quay về nếu anh tìm được em.” Nói rồi cô tắt máy.

“Em đang nói cái gì vậy...alo...alo...” hắn chau mày, cô đang nói gì mà hắn không hiểu được.

Chơi trốn tìm? Quay về? Tìm được? Đầu ốc hắn quay cuồng, cố suy nghĩ về lời cô nói mà thắm thoát đến rạng sáng hôm sau, hắn mệt mỏi đi về nhà.

Cánh cửa ngôi biệt thự to lớn ấy lại mở ra lần nữa, nhưng lần này khác lắm, nó không còn bóng dáng người con gái cười tươi với hắn, không còn những món ăn nóng hỏi được chuẩn bị sẵng và cũng không còn ai lãng vãng nói với hắn những câu chuyện vu vơ ngây thơ ngày xưa nữa!

Cảm giác trống vắng liên tục ùa đến khiến hắn lạnh người, có phải cô cũng cô đơn như hắn bây giờ chăng?

Không! Nó còn hơn thế rất nhiều!

Ngã người ra chiếc sofa lạnh lẽo, hắn thở dài nghĩ về lời cô nói. Tìm cô... nhưng tìm cô nơi đâu bây giờ, tìm nơi đâu người dòng người đông đúc này?

Đương nhiên hắn đã cho rất nhiều người tìm cô nhưng kết quả là con số không. Kết thúc cuộc gọi lần đó là cũng như cô đã biến mất khỏi cuộc đời của hắn vậy.

Làm sao đây...hắn nhớ Nhã Kì của hắn quá...?

***

Ngày qua ngày, cứ như vậy tung tích của cô cũng chẳng biết, thông tin về cô cũng biến mất...mọi thứ xung quanh đều như chẳng còn sự tồn tại của cô!

“Nhã Kì...em đang ở đâu...anh nhớ em quá...” nước mắt chợt tuôn trào nơi hắn.

Đã bao lâu hắn không gặp được cô?

Đã bao lâu hắn không nghe được giọng nói trong trẻo của cô?

Đã bao lâu hắn không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đợi hắn về?

Đã bao lâu hắn không thấy nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần đó?

Hắn nhận ra rằng lúc có cô bên cạnh hắn đã quá chủ quan cho rằng cô sẽ mãi mãi bên cạnh hắn và không xa rời nên mới buông lõng như vậy! Nhưng giờ khi cô biến khỏi hắn thì cuộc sống hắn như mất hết màu sắc của nó và chỉ còn lại màu đen u ám.

Hắn tự hỏi, cô tạo cho hắn cảm giác được người khác quan tâm, chăm sóc từng li từng tí chi rồi giờ cô lại bỏ hắn mà đi khiến hắn phải khổ sở thế này? Lỗi tại hắn cơ mà ?

Bao nhiêu cuộc gọi đi không người nhấc máy. Bao nhiêu tin nhắn không người hồi âm. Bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống không người quan tâm. Phải sống như thế nào đây? Cô đâu rồi? Nhã Kì của hắn đâu rồi?

***

2 tháng trôi qua mà hắn cứ ngỡ đã 2 thế khỉ trôi qua vậy. Tung tích của cô cũng như tờ giấy trắng không vết bẩn.

Cho dù lật tung cả thế giới này hắn vẫn muốn tìm được cô, nơi hắn thuộc về!

Hắn muốn đánh đổi tất cả, tiền bạc, danh vọng hắn đều không cần! Thứ hắn cần bây giờ chỉ là có thể ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng không để chạy mất.

Hắn hối hận vì đã lãng phí những giây phút bình yên bên cạnh cô. Bây giờ chỉ còn lại dòng cảm xúc cô độc, trống vắng, lạnh lẽo. Nhưng điều này chính cô cũng từng trải qua và hắn cũng vậy, nó là nỗi đau thấu xương của con người..

Hắn nằm trên chiếc giường của cô mà tham lam hít lấy mùi hương còn sót lại. Phải chăng cô cũng sẽ biến mất một cách như vậy sao?

Nhắm mắt lại, hắn bất giác nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô, ánh mắt của cô như muốn khóc cũng như muốn cười, ánh mắt khiến người ta đau lòng.

Trong mơ hắn thấy cô gọi hắn, cô nói với hắn rằng cô rất yêu hắn và sẽ mãi bên cạnh hắn nhưng sau đó cơ thể cô bỗng dần dần tan biến và bay lên bầu trời xanh thẵm. Hắn cố níu giữ nhưng càng cố gắng thì nó lại càng xa tầm tay của hắn... Tại sao vậy?

Giật mình tĩnh dậy với gương mặt ướt nhẹp mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Ác mộng đó kinh khủng với hắn quá!

Tiếng chuông điện thoại vang lên... cái tên xuất hiện trên mặt hắn khiến hắn cứ ngỡ nó là một giấc mơ mới và tươi đẹp hơn, là của cô.

Vội vàng điều chỉnh âm giọng cho tốt để nói chuyện với người hắn yêu?

“Alo...Nhã Kì...” giọng nói của hắn như chứa cả ngàn sự nhớ nhung bao lâu nay

“ Alo...anh là người thân của bệnh nhân Lâm Nhã Kì? Mong anh đến bệnh viện X gặp cô ấy lần cuối?”

Anh à, em xin lỗi vì đã khiến anh đau khổ bao lâu nay và bây giờ em đang giải thoát cho anh đây!

_còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bechinh231