HẸN KIẾP SAU TA TƯƠNG PHÙNG
(2)
Tối hôm đó
*Cạch*
Hắn hôm nay về sớm như lời hứa, mở cửa ra bỗng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn hắn cứ ngỡ là cô nấu nên cũng chẳng bận tâm.
Nhưng sau đó cô gái bước ra từ căn phòng bếp ấy không phải là cô mà là người con gái hắn đã từng rất yêu, yêu đến khờ dại.
Nhưng sao trong đầu hắn lại có suy nghĩ ‘đã từng’ yêu chứ không phải là đang yêu cô ta say đắm chứ?
Chẳng phải hắn luôn nghĩ đến cô ta sao?
Chẳng phải hắn lấy cô chỉ muốn được quên cô ta sao?
Chẳng phải hắn trước giờ luôn nhớ cô ta sao ?
Tại sao giờ lại chẳng có cảm xúc gì khi nhìn thấy cô ta hết vậy? Tại sao bây giờ hắn lại nghĩ đến cô thay vì chạy đến ôm cô ta?
Tâm trạng của hắn bây giờ bấn loạn cả lên, cảm xúc trong tình yêu đúng là khó hiểu !
“ Nhã Kì đâu ?” hắn bất chợt chau mày..
“Sao anh lại hỏi nó, chẳng phải nó đã nói với anh rằng hôm nay nó chuyển đi sao? Bộ anh không vui khi thấy em à... Người ta nhớ anh muốn chết mà anh vậy đó” cô ta bám lấy tay hắn ra sức nũng nịu.
“Nhớ? Tên đàn ông kia đâu? Nó không đủ đáp ứng nhu cầu sinh lý của cô à” hắn cũng không biết tại sao bản thân lại thốt ra những lời này..
“Anh...” cô ta trợn mắt
“ Tôi hỏi lại lần nữa là Nhã Kì đâu?” hắn chả mấy để ý cô ta, khó chịu lên tiếng
“ Nó đi theo một thằng đàn ông vừa béo vừa lùn rồi, và tên đó giàu hơn anh nhiều lắm, ANH YÊU” cô ta khinh bỉ nói ra những lời dối trá rồi tiến lại gần hắn vuốt ve...
“ Lấy tay bẩn thủi của cô ra và cút khỏi đây” trong lòng hắn giờ khó chịu lắm nhưng cũng chẳng hiểu tại sao
“ Hay là để em ‘phục vụ’ anh đêm nay rồi em sẽ đi” cô ta giọng ngọt sớt như mời gọi.
“Cút” hắn lạnh lùng hắt tay cô ta ra rồi bước ra ngoài tìm cô
Ả ta tức giận bước đi.
***
Hắn không khỏi lo lắng cho người con gái yêu hắn, cô hiện giờ đang ở đâu? Hắn gọi cho cô nhiều cuộc gọi mà cô chẳng bất máy, rốt cuộc là có chuyện gì?
Đang loay hoay tìm cô thì có cuộc gọi đến, là cô- Lâm Nhã Kì
“ Alo...cô đi đâu mà giờ này chưa về hả...mau trả lời!” hắn bắt máy hắn đã xốt xắn hỏi cô
“ Chồng...à không anh có thích món quà của em không? Em đã gọi chị ấy về đấy, anh đừng hiểu lầm chị ấy. Lúc trước chia tay anh là do chị ấy có nổi khổ riêng” cô nhẹ giọng
“ Tôi có bảo là tôi cần cô tặng quà à?” hắn chau mày, cô gái này quả thật quá ngốc.
“ Đúng là anh không bảo nhưng mấy món quà lần trước anh không nhận thì lần này nhất định phải nhận. Em không cho anh hạnh phúc được thì chị ấy sẽ thay thế cho em làm điều đó.”cô kìm nén nước mắt đang cố gắng rơi ra kia.
Tâm hắn nhói đau, hắn sao lại không nhận ra có người con gái yêu hắn như thế? Ngốc nghếch hy sinh hạnh phúc của bản thân để cho hắn hạnh phúc?
“ Tôi ... không cần cô ta...Tôi cần cô! Quay về đi” hắn nhẹ nhàng nói
Cô bên này đã khóc rồi. Tại sao? Tại sao không yêu mà lại cho cô hy vọng như vậy...nó sẽ làm cô ảo tưởng mất..
Nhưng cho dù đó là thật liệu còn kịp. Cô phải thực hiện ca mổ tim của mình rồi. Liệu cô còn sống tiếp để nói hắn nghe là cô yêu hắn nhiều đến nhường nào?
“ Chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé? Em sẽ quay về nếu anh tìm được em.” Nói rồi cô tắt máy.
Anh à...em không thể tiếp tục yêu anh nữa rồi?
_còn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro