CƯỚP DÂU
< tiếp >
" Anh có nhìn kĩ tên trong thiệp cưới không thế ? Là Bối Hạ Tâm chứ không phải Bối Uyên Tâm ! Muốn cướp dâu cũng chả nhìn kĩ "
"..." hắn đơ :)))
* 5s sau *
"HAHAHAHA .... Tao công nhận thằng này khôn vãi....cũng bị đãng trí nữa...thằng Anh Vợ của nó mà nó đết nhận ra....hài vl..." Hạo Thạc cười lê lết :)))))
Không khí lúc này vui hẳn lên, những vị khách ở đó cười không biết trời đất....
< ĐI CƯỚP DÂU MÀ CHẲNG NHÌN TÊN .... >
Câu chuyện hài nhất mà họ từng chứng kiến là đây.
Cô phía sau lưng hắn mà cười tươi. Thì ra hắn đến đây là Cướp Dâu.... Nghĩa là hắn đã quan tâm và để ý cô rồi....
"..." hắn cho đến bây giờ chẳng nói lời nào. Không phải vì khó hiểu mà là....NHỤC.
Một tổng tài như hắn mà lại bị người ta cười như thế này thì mặt mũi còn biết để đâu? Nhưng khi hắn quay lại và thấy nụ cười của cô thì tâm trạng khá hơn.
" Em vợ này...mai mốt có muốn làm gì thì làm ơn đọc kĩ những gì người ta ghi :)) " cô dâu liếc xéo hắn
" Tôi cho mấy người... biết rằng Đây là mọi sắp đặt do... một mình tôi tạo ra ..." hắn ấp úng
" Oh..." mọi người cười rồi đồng thanh òh lên ...
Nói rồi hắn xoay người lại đối diện với cô...
" Em làm gì mà lại mặc áo cô dâu ?"
" Em là dâu phụ ..."
"..." hắn đơ tập 2
Hắn nhìn cô tỉ mĩ rồi phán
" Dâu phụ đẹp hơn cả dâu chính nên anh khó nhận ra" hắn xoa xoa đầu cô...
" Hey ~ Hey anh bạn, anh có bị vô duyên không thế, tôi đẹp lồng lộn thế này mà bảo xấu à ?" Cô dâu chống nạnh ngước mặt nói với hắn
" Cô tự bảo cô Xấu chứ không phải tôi " hắn nhún vai
" Cậu...cậu dám nói vậy với chị dâu à ?"
" Ờ...."
1s
2s
3s
" Nhà mi đứng lại cho ta ...." cô dâu vén chiếc sa rê khỏi bắp chân rồi rược hắn chạy khắp buổi lễ :3
" Chị dâu tha cho em.... VỢ cứu anh...." hắn vừa chạy vừa hét
" Anh tự đi mà giải quyết..." cô nhìn hắn cười hạnh phúc.
***
3 năm sau
" Con trai lại ba bảo này !" Hắn ngoắc cậu nhóc khoảng 3 tuổi lại gần
" Dạ ...." cậu bé tung tăng đi lại
" Bây giờ để baba kể con nghe chuyện của baba và mama nhé !" Hắn xoa đầu con trai
" Dạ hoyyy" cậu bé lắc đầu
" Chuyện là....hả ??? Sao con hong nghe?" Hắn tính kể nhưng lại bị cậu bé phũ quê mặt :)))
" Mama kể con nghe rồi !" Cậu bé bình thảng nói...
" Vậy mama con kể gì nè ?" Hắn háo hức
" Mama nói baba độc ác, nhẫn tâm, hay bỏ rơi mama, rồi sau đó lại mặt dày xin mama tha thứ" cậu nhướng nhướng đôi mài nói
"..."
" BỐI UYÊN TÂM........."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro