#CHÚNG TA LY HÔN ĐI #
Trong một căn phòng uy nghi lộng lẫy nhưng lại chìm trong sự lạnh lẽo ảm đạm. Một giọng nói yếu ớt gần như không còn sức sống cố gắng nói chuyện như muốn gọi ai đó về bên mình.
3 tháng trước, trong một lần mua sắm ở cửa hàng thì cô phát hiện có một bóng lưng rất giống với chồng mình. Nhưng bên cạnh người đàn ông đó là một cô gái rất xinh đẹp phải nói là đẹp đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải ngẩn người kể cả là người cùng giới. Cô nhớ là chồng mình đi xử lí chuyện ở nước ngoài mà, nhưng sao giờ anh ấy lại ở đây?
- "Xin lỗi..." - Cô chưa kịp dứt lời thì hai người họ đi mất
"Chắc do mình nhìn nhầm thôi" cô tự nhủ bản thân. Nhưng người đàn ông đó quay lại vì có cảm giác thân quen và *đùng* cả thế giới trong cô sụp đổ. Cô không tin được đó là chồng mình, người mà cô tin tưởng yêu thương hết lòng. Vừa thấy cô anh khẽ nhíu mày rồi quay lưng đi.
Về đến nhà, cô ôm mặt khóc, cô khóc rất nhiều và...
-" Phu nhân... người sao vậy? Phu nhân người tỉnh lại đi"
Âm thanh đó vang lên và mọi thứ trước mắt cô trở nên tối đen. Khi tỉnh dậy thì cô đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói cô bị kiệt sức và được đưa vào đây.
Tầm trưa có người mang đồ ăn đến cho cô, cô yếu ớt hỏi:
-" Mặc Gia anh ấy có biết không"
- " Thưa phu nhân tôi đã báo cho ông chủ nhưng ông chủ nói không đến thăm cô được" - người hầu lặng lẽ đáp
Cánh tay yếu ớt níu giữ vạt áo của người hầu như muốn hy vọng một điều gì đó nhưng rồi lại tuyệt vọng trước cây trả lời.
Bao nhiêu lâu nay anh đều yêu thương chăm sóc cô làm cô nghĩ rằng anh yêu cô thật lòng nhưng cô không ngờ rằng tất cả là do cô tự ảo tưởng. Trái tim cô một lần nữa đau nhói như muôn ngàn con dao sắc đang đâm vào.
-" Xin lỗi tôi cần gặp gia đình của bệnh nhân Triệu Mễ" - giọng của một bác sĩ vang lên.
- " Có chuyện gì không ạ? Anh có thể nói trực tiếp với tôi" -Triệu Mễ nhẹ nhàng đáp
- " Cái này...."
- " Không sao anh cứ nói thẳng"
Cô người hầu như hiểu được tình huống lên lặng lẽ đi ra ngoài.
- " Đây là kết quả xét nghiệm bệnh tình của cô" - Bác sĩ đưa ra tờ giấy xét nghiệm
Cầm tờ giấy trên tay, cô như chết lặng.
- "Tôi... Tôi còn sống được bao lâu ạ?" - Giọng cô run run nói không nên lời
- "1 tháng" - Người bác sĩ trả lời một cách dứt khoát
Đôi mắt cô đã xuất hiện những ngấn nước, cô không được khóc, cô phải mạnh mẽ vượt qua nó.
-" Bây giờ tôi có thể xuất viện được không?"
-" Nếu cô muốn về nhà chúng tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cô"
- " Vậy làm phiền bác sĩ rồi"
Cô không thể tin vào mắt mình, cô bị ung thư máu giai đoạn cuối. Ngay lúc này cô chỉ muốn anh có thể ở bên nhưng điều đó với cô quá xa vời.
Khi về đến nhà, cô lập tức đi lên phòng khóa chặt cửa lại không cho ai vào. Cầm điện thoại trên tay, trên màn hình hiển thị số điện thoại của anh nhưng cô không dám gọi. Cô sợ phải đối diện với sự thật. Sự thật là cô đã mất anh.
* Tút tút tút...
Âm thanh trong điện thoại cứ thế reo nhưng không ai nghe máy. Cô phải gọi đến cuộc thứ 10 mới có người nhận.
- " Có chuyện gì?" - Giọng nói bên kia nghe rất lạnh lùng và đầy sự chán ghét.
- " Khi nào chồng về? Vợ nhớ chồng quá" - Cô nghẹn ngào nói
- " Chưa biết"
- " Chồng về với vợ ngay được không? Vợ thật sự rất nhớ chồng"
- " Nếu không có chuyện gì làm thì đi gặp gã tình nhân của cô đi"
* Tút tút tút...
Không đợi cô trả lời anh liền cúp máy. Nếu nói anh chưa từng yêu cô thì không đúng hận cô càng không phải. Lúc trước anh rất yêu cô nhưng một ngày anh phát hiện cô cùng một người khác lén lúc hẹn hò bên ngoài. Cảm thấy tình yêu của mình bị chà đạp anh hiện tại rất chán ghét cô.
1 tháng sau, khi cô đang thoi thóp trên giường khắp nơi đều là hình ảnh thậm chí là máu của cô vương khắp nơi. Cô lại gọi cho anh.
- " Hôm nay chồng có thể ở cạnh vợ được không?" - cô gắng hết sức lực để hỏi.
- " Tôi bận"
- " ..."
2 chữ ngắn gọn nhưng làm cho tim cô rất đau. Cô im lặng một lúc rồi lại hỏi
- " Chồng có từng yêu vợ không?"
Dù biết trước câu trả lời nhưng cô vẫn hỏi, cô hy vọng anh sẽ nói "có" dù là lời nói dối.
- " Không. Tôi rất chán ghét cô. Chỉ muốn cô biến mất khỏi đời tôi" - Mặc Gia lạnh lùng đáp
Trái tim cô một lần nữa vỡ vụn cô muốn khóc nhưng lại không muốn anh biết. Gương mặt càng trở nên xanh xao và có phần thiếu sức sống. Nếu mới nhìn vào ai có thể nghĩ đây là một cô gái xinh đẹp khiến người đối diện phải xao lòng.
Một lần nữa sự im lặng bao trùm lấy mọi thứ.
- " Nếu không còn gì thì tôi cúp máy đây" - Mặc Gia cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng không biết vì sao.
- " Chúng ta ly hôn nhé chồng" - Cô lấy hết dũng khí nói ra câu này.
Ở đầu dây bên kia, anh nhoẻn miệng nở một nụ cười khinh bỉ.
- " Ồ muốn đến với gã tình nhân đó như vậy sao? Được tôi thành toàn cho cô. 3 ngày sau tôi sẽ về"
- " Vợ đợi chồng" - nói rồi cô mỉm cười mà nước mắt tuôn rơi có lẽ đây là lần cuối cùng cô cười và khóc.
-" Em xin lỗi! Em không đủ sức đợi anh về nữa rồi"
Cô trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường mà cô và Mặc Gia từng ân ái.
Cảm giác khó chịu bồn chồn cằng tăng lên, tim anh như thắt lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Nói không yêu, chán ghét cô nhưng thật sự anh vẫn còn yêu cô. Cảm giác có điều gì bất ổn anh liền gọi lại cho cô nhưng không ai nghe máy. Làm sao cô có thể nghe máy khi đã không còn hơi thở nào. Anh gọi điện cho quản gia trong nhà để hỏi tình hình của cô như như thế nào.
- " Triệu Mễ đâu"
- " Thưa thiếu gia, Triệu phu nhân từ hôm qua vẫn khóa chặt của không ra khỏi phòng"
- " Mau lên xem phu nhân như thế nào" - Anh hét lên như cảm nhận có chuyện không hay xảy ra
- " Thưa thiếu gia, phu nhân..." - giọng nói của người quản gia run run không nói thành tiếng.
- " Phu nhân làm sao?" - Mặc Gia hét lớn cảm giác lo lắng càng lên cao
- " Phu nhân, cô ấy..."
- " Rốt cuộc phu nhân bị gì?" - Mặc Gia không còn đủ kiên nhẫn đập tay xuống bàn.
- " Phu nhân ...cô ...ấy ...chết rồi" - giọng quản gia lắp bắp không nói thành câu.
Anh chết đứng, vừa mới nãy cô còn gọi điện cho anh mà. Sao giờ lại chết. Anh không tin vào những gì mình đang nghe, Mặc Gia lên xe chạy thật nhanh về nhà. Lao lên phòng với một tốc độ không tưởng, anh nhìn thấy một cô gái đang nằm trên giường
- " Triệu Mễ em đang ngủ phải không? Tôi về rồi em mau dậy đi"
Mọi thứ chìm trong im lặng không 1 lời đáp trả.
- " Triệu Mễ em còn không tỉnh dậy tôi sẽ đuổi em ra khỏi nhà đấy"
Vẫn là sự im lặng đáng sợ. Anh không còn đủ kiên nhẫn lao đến chỗ của cô thì...
Trên tay cô là tấm hình lúc anh với cô đi hưởng tuần trăng mật, và ở miệng cô có thứ gì đó. Anh run rẩy đưa tay lên muốn biết đó là gì thì tay anh dừng lại khi vừa chạm đến. Cảm giác ẩm ướt, đó là gì? Anh tự hỏi lòng mình.
Máu... Đó là máu của cô. Anh không tin. Anh không tin cô đã chết. Người quản gia đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này không kìm lòng được đã lên tiếng:
- " Một tháng trước phu nhân nhập viện khi về thì thấy phu nhân có vẻ rất buồn. Trong một lần dọn phòng chúng tôi phát hiện giấy xét nghiệm của phu nhân. Tuy nhiên người không cho chúng tôi báo với cậu. Còn chuyện phu nhân ngoại tình không phải như cậu nghĩ đâu. Đó là em họ của phu nhân, đã đến đây vài lần nhưng cậu chủ không ở nhà nên không biết và đã hiểu lầm phu nhân. Phu nhân thật sự rất yêu cậu" - Người quản gia cặn kẽ giải thích.
Bây giờ anh cảm thấy ghê tởm chình bản thân mình. Anh ước có thể quay lại lúc trước để có thể yêu thương cô nhiều hơn, sẽ không để cô phải cô đơn. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ, không thể quay lại
-" Triệu Mễ em tỉnh lại cho tôi. Tôi chưa cho phép em rời xa tôi mà. Em mau tỉnh lại đi. Chúng ta sẽ không ly hôn nữa, chúng ta sẽ đi đến những nơi mà em muốn. Chỉ cần em tỉnh lại, Mễ Mễ" - Mặc Gia gào thét gọi tên cô nhưng cô đã rời xa anh mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro