Đoản
Trước giờ, lý do mà "viên kim cương vương lão ngũ" Hạ Cảnh Phong - ông trùm giới thương nghiệp vẫn luôn một thân một mình, không gần nữ sắc luôn là đề tài nóng hổi chưa từng hạ nhiệt. Nhưng trong trăm ngàn lý do, chưa có ai từng nghĩ đến,...
"Mối tình đầu đã mãi mãi trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm."
------
Tháng tư mùa hạ, trời nóng như đổ lửa. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn trên vầng trán của Hạ Cảnh Phong. Người đàn ông "kim cương" đang xắn cao tay áo lục lọi từng thùng giấy với bộ dáng nhếch nhách, mồ hôi đã sớm làm ướt sũng chiếc áo anh mặc.
Thật lòng mà nói, nếu không phải vì tìm món đồ quý giá của thằng bạn thân, Hạ Cảnh Phong chắc cả đời này cũng sẽ không đặt chân tới nơi đây một lần nào nữa. Hiện tại, anh và Trương Úy Bân đang ở trong căn phòng ký túc xá rộng lớn của đại học Thanh Phong - nơi chứa rất nhiều kỷ niệm của họ. Chuyện này phải kể từ tối hôm qua.
Tối hôm qua, Trương Úy Bân chạy vội đến nhà anh, đập hai tấm vé máy bay lên bàn, kêu anh mau chóng quay về Thượng Hải với hắn. Do tên thần kinh kia đột nhiên nhớ ra đã từng gửi món đồ rất quan trọng ở chỗ anh, kêu anh về tìm bằng được. Mà cmn món đồ quan trọng ấy lại được hắn tiện tay kẹp trong quyển vở từng đưa cho anh hồi đại học. Cho dù là trước đây anh cũng không nhớ rõ mình đã vất quyển vở ở xó xỉnh nào chứ đừng nói là bây giờ. Thế nhưng Trương Úy Bân lại khăng khăng muốn anh về tìm cùng, nói rằng đó là món đồ còn quan trọng hơn tính mạng của hắn.
Vậy nên, hai người họ đang chật vật lục lọi từng thùng đồ trong phòng ký túc xá cũ của anh. Năm đó, Hạ Cảnh Phong rời đi vội vàng, chỉ mang theo một vài món đồ quan trọng. Theo lý mà nói, phòng ký túc xá của anh đã phải sớm chuyển cho sinh viên khác. Nhưng Hạ Cảnh Phong đã nhờ ba mẹ quyên góp một tòa nhà thực nghiệm cho trường để giữ nguyên phòng của mình. Nói là phòng ký túc xá nhưng cũng không khác một căn hộ xa hoa là bao, với độ rộng lớn của căn phòng thì quyển vở thật sự quá nhỏ bé, vậy nên dù đã vất vả cả buổi sáng nhưng anh vẫn chưa thấy bóng dáng quyển vở đâu.
"Ê, mày tìm thấy chưa?" Trương Úy Bân mồ hôi nhễ nhại chạy ra từ phòng ngủ.
"Nếu tao thấy thì đã không ngồi ở đây." Anh ngồi bệt xuống đất, lau qua mồ hôi trên trán. Đừng hỏi tại sao trời nóng mà họ không bật quạt hay điều hòa. Bởi vì căn phòng này lâu không sử dụng nên khi đường điện bị hỏng cũng chưa có ai sửa.
"Đi ra căn tin trong trường ăn gì đã rồi về tìm tiếp, không tí đến giờ nghỉ trưa lại không tìm được chỗ."
"Sao phải ăn trong căn tin trường?" Hạ Cảnh Phong nhíu mày.
"Cho gần chứ sao nữa. Với khẩu vị của mày sao ăn nổi mấy món ở ven trường." Trương Úy Bân trợn mắt.
Anh nhíu mày nhưng cũng không nói gì nữa, đứng dậy rồi đi về phía cửa, Trương Úy Bân túm lấy ví rồi chạy theo sau.
Thanh Phong sau bao năm trời dường như vẫn giống hệt ký ức của cả hai, con đường uốn lượn với hàng cây xanh rợp bóng mát, chiếc cầu đá bắc ngang một cái hồ không lớn lắm, nước hồ trong xanh không một gợn sóng, phản chiếu lại bóng từng người.
Hai người họ đi qua một đoạn đường dài khúc khuỷu mới đến được nhà ăn. Phía cuối con đường thẳng tắp trồng hai hàng cây xanh mát là căn tin trường. Hạ Cảnh Phong có chút sững sờ, những ký ức phủ bụi mà anh cố gắng kìm nén bao lâu nay lại dần trở nên rõ rệt trong tâm trí. Anh nắm chặt bàn tay đến mức nổi gân xanh, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhói phần nào đè nén những ký ức ở sâu thẳm tâm hồn. Nhưng anh dường như vẫn còn ngửi được hương bạc hà thoang thoảng thơm ngát, đôi bàn tay nhỏ bé đan vào tay anh, bên tai còn vang lên giọng nói trong ký ức.
"Phong, chúng ta cứ đi thẳng như thế này đến bách niên giai lão cũng tốt nhỉ?"
"Anh chậm một chút không được sao? Em đang mỏi chân."
"Ngồi nghỉ một chút đi, em nóng."
"Lát ăn gì đây? Em...hay chúng ta ăn sườn nhé?"
"Này, làm gì mà đờ người ra thế?" Trương Úy Bân đập mạnh vào vai, kéo anh ra khỏi chuỗi hồi ức đẹp đẽ.
"Không có gì." Hạ Cảnh Phong khẽ cụp mi, lặng lẽ che đi những cảm xúc trong đáy mắt rồi bước về phía trước. Bước chân vội vã như đang trốn chạy.
Hai người nhanh chóng xử lý bữa trưa rồi quay trở lại với công việc tìm kiếm. Thế nhưng, cho dù vất vả cả ngày, họ vẫn không tìm được "món đồ quan trọng" của Trương Úy Bân. Cuối cùng, Hạ Cảnh Phong nhăn mày, bực dọc lên tiếng.
"Sáng mai còn không tìm thấy thì quay về, tao không có nhiều thời gian."
Suốt quãng đường về đều là Trương Úy Bân lái xe, Hạ Cảnh Phong thì im lặng ngồi phía sau xử lý công việc.
Công việc một ngày dồn lại khiến anh bận bù đầu, kể cả đến khi Trương Úy Bân kêu anh ra ngoài thì Hạ Cảnh Phong cũng không để ý gì mà bước ra. Vậy nên, khi đối diện với bia mộ trước mắt, anh có chút sững sờ, trái tim như bị nện một cú thật mạnh, đau nhói, rỉ máu. Trên tấm bia là hình ảnh một thiếu niên điển trai, mái tóc nâu mềm mại bay phất phơ, gương mặt trắng trẻo, nụ cười rạng rỡ và đẹp đẽ như ánh nắng ban mai phía hừng đông. Phía dưới là cái tên đã trở thành nỗi ám ảnh của Hạ Cảnh Phong - Hứa Minh.
"Sao lại tới đây?" Giọng nói của anh khô khốc, run rẩy.
"Phong, hôm nay là ngày giỗ của Minh. Bao năm nay, mày vẫn chưa từng tới thăm nó một lần nào, lần này, là tao cố tình đưa mày về đây." Trương Úy Bân chậm rãi lên tiếng, nét mặt tràn ngập nỗi đau thương.
"Hạ Cảnh Phong, khi còn sống, Minh quý mày nhất, bây giờ nó đã qua đời, mày chẳng lẽ định cả đời không đến thăm nó sao?"
Đứng trước lời nói của người bạn thân lâu năm, anh vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bia mộ trước mắt. Phía chân trời, ráng chiều nhuộm đỏ những tầng mây, phủ một màu thê lương lên bóng lưng cô độc của Hạ Cảnh Phong.
"Mày không hiểu." Một hồi lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn kìm nén nỗi đau đớn đang thít chặt trái tim anh.
"Tao không hiểu cái gì chứ?" Trương Úy Bân bực bội tiến lên nắm lấy cổ áo anh nhưng đôi tay chợt khựng lại khi chạm tới những giọt nước mắt còn nóng hổi.
"Mày không hiểu, tao yêu Minh nhiều bao nhiêu." Hạ Cảnh Phong run rẩy lên tiếng, câu nói ấy dường như rút hết sức lực anh khiến anh ngồi bệt xuống bên nấm mộ, khuôn mặt úp vào cánh tay. Ngày hôm ấy, trong những giọt nước mắt mặn chát, trong cơn gió mùa hạ, trong ránh chiều đỏ au, trong ánh nhìn sững sờ của người bạn, Hạ Cảnh Phong lần đầu tiên đối diện với nỗi đau mà anh trốn tránh bao năm nay.
Hứa Minh là em họ của Úy Bân, chỉ kém hai người họ một tuổi nên từ khi nó đỗ vào đại học thì ba người vẫn thường chơi chung. Lần đầu gặp Hứa Minh, ấn tượng mà nó đem đến chính là chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Cảnh Phong đã rung động bởi chàng trai năng nổ hoạt bát ấy. Lúc đó cũng là lần đầu anh biết khuynh hướng giới tính của mình không bình thường. Thời ấy, chuyện đồng tính cũng đã sớm phổ biến nên Hạ Cảnh Phong dễ dàng tìm kiếm thông tin về phương diện này. Thế nhưng, mỗi lần đối diện với dáng vẻ hoạt bát của Hứa Minh, anh luôn cảm thấy khá rối rắm. Cho đến một ngày, khi nhận được lời tỏ tình của Hứa Minh, anh hạnh phúc đến không dám tin tưởng. Họ đến với nhau một cách nhanh chóng, ngập chìm trong cảm giác ngọt ngào của tình yêu. Thế nhưng anh biết rõ chuyện này nếu lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến cả hai, bởi không phải tất cả mọi người đều có cái nhìn tốt đẹp về đồng tính. Anh thì không sao, nhưng anh không nỡ để nó phải chịu đựng bất kỳ tổn thương hay lời nói không hay nào từ người khác. Vậy nên, họ chỉ âm thầm ở bên nhau. Tình yêu của họ êm đềm đến mức anh không dám tin đó là sự thật. Họ chưa từng cãi vã, chưa từng giận dỗi. Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ mãi êm đềm cho đến cái ngày định mệnh ấy.
Hôm đó là một ngày đầu thu, anh và Minh cùng nhau tận hưởng không gian riêng của hai người. Trên đường về, với yêu cầu của người yêu, anh đã chạy sang đường mua kem cho cả hai. Lúc đó, bi kịch đã xảy ra. Do đợi anh quá lâu, Minh đã chạy sang đường để tìm anh. Đúng lúc đó, một chiếc xe vượt đèn đỏ đã cướp đi sinh mạng người con trai anh yêu thương nhất. Ngày hôm ấy, chàng trai với nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời nằm trong vũng máu, môi nở nụ cười nhạt, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn về phía anh, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt nên nổi một từ, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ, cơ thể ngày một lạnh ngắt, đến cuối cùng, nó vẫn cứ rời bỏ anh.
Sau khi Minh mất, anh dường như phát điên, hình bóng cậu hiện hữu khắp mọi nơi, ký ức đẹp đẽ của hai người lại trở thành nỗi đau khôn cùng. Anh nhanh chóng chuyển đi, gần như chạy trốn sự thực đau thương đó. Thế nhưng, Hạ Cảnh Phong vẫn lưu giữ nguyên trạng căn phòng ký túc xá, nơi đó chứa từng kỷ niệm, từng hơi thở của anh và nó, anh không đành lòng nhìn tất cả bị xóa sạch.
"Bao năm nay, dù cố gắng bao nhiêu, tao vẫn không cách nào quên Minh. Tao yêu nó nhiều như thế, nhiều hơn cả chính bản thân mình nên tao mới không dám đối diện với sự thực tàn khốc này." Hạ Cảnh Phong lên tiếng, mặc kệ ánh mắt đau đớn của Trương Úy Bân.
Rất lâu sau đó, Hạ Cảnh Phong đã chuyển nhượng mọi sản nghiệp cho con trai của anh trai Hứa Minh. Không ai biết tại sao anh lại yêu thương đứa trẻ xa lạ đến thế. Chỉ Trương Úy Bân hiểu, đứa trẻ đó rất giống Hứa Minh. Cả cuộc đời, Hạ Cảnh Phong đều sống cô độc. Mối tình đầu năm 20 tuổi đã mãi trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro