Đoản 1
Những bông tuyết phủ một màu trắng xoá bao trùm khắp thế gian. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi nàng mới một lần nữa được cảm nhận cái lạnh của tuyết. Xa quê hương trọn vẹn 3 năm trời, ở nơi thảo nguyên suốt 4 mùa tràn ngập ánh nắng, bản thân nàng đã không còn nhớ được vẻ đẹp của tuyết. Thì ra, tuyết mùa đông lại đẹp thế này. Hay vì đây là mùa tuyết cuối cùng của nàng?
Ba năm trước, nàng đem lòng yêu người không nên yêu, cuối cùng lại dẫn đến họa diệt gia, khiến nàng phải rời xa quê hương, khiến nàng phải không ngừng chạy trốn. Ba năm sau, một lần nữa quay trở lại nơi đây, cảnh vật vẫn vẹn nguyên như trong trí nhớ, chỉ là người trong ký ức đã không còn. Một lần nữa quay trở lại ngôi nhà thân thương đáng lẽ phải khiến nàng cảm thấy ấm áp, nhưng phủ đệ to lớn, huy hoàng ngày nào giờ chỉ còn lại một màu ảm đạm, thê lương khiến lòng nàng giá lạnh. Hay chính tuyết đã vô tình đóng băng trái tim nàng?
Từng bước giẫm lên con đường gắn liền với ký ức trong tuổi thơ, những kỷ niệm tưởng chừng đã lui vào quên lãng giờ đây lại hiện về một cách rõ ràng đến thế. Ngay cả nét mặt hạnh phúc của tỷ tỷ, dấu vết năm tháng trên gương mặt phụ thân hay nét đẹp yêu kiều của mẫu thân đều hiện lên rõ như mọi chuyện mới chỉ là ngày hôm qua. Mùa đông ba năm trước, tại chính nơi này, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ tuyết trắng. Đến giờ phút này, chỉ cần nhắm mắt lại là nàng lại nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng hôm đó, chỉ cần nhắm mắt lại là mùi máu tanh như tràn đầy lồng ngực. Sự hỗn loạn, gia nhân chạy loạn khắp phủ, giẫm đạp lên nhau nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết, sự đau đớn trên gương mặt mẫu thân, nỗi tức giận và xót xa của phụ thân, tiếng khóc thét hoảng sợ của tỷ tỷ. Tất cả như lời nguyền đeo bám nàng trong từng phút giây, nhắc nàng nhớ về sai lầm của mình, nhắc nàng nhớ đến sự vô dụng và bất lực của mình.
Hắn nói, hắn thật lòng yêu nàng nhưng không thể không giết toàn bộ người nhà của nàng.
Hắn nói vì yêu nàng nên hắn mới không thể xuống tay với nàng.
Hắn nói hắn làm vậy vì thân bất do kỷ.
Hắn nói sẽ phong nàng làm Thái tử phi, sau này sẽ để nàng làm Hoàng hậu duy nhất của hắn.
Giữa biển máu hôm đó, ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập chân tình. Nhưng chính ánh mắt ấy khiến nàng sợ hãi. Hắn yêu nàng nhưng vì ngai vàng, vì quyền lực mà sát hại toàn bộ 63 mạng người. Người tàn nhẫn như vậy, có thể yêu sâu đậm đến mức nào? Nàng không đủ tự tin rằng mình có thể giữ chặt trái tim của kẻ nhẫn tâm đến vậy, cũng không đủ can đảm ở bên hung thủ của thảm họa diệt gia mà nàng phải gánh chịu. 3 năm qua, nàng một mình gánh chịu mọi đau đớn và khổ cực, chịu đựng những cơn ác mộng ngày đêm giày vò, một mình gánh bao nỗi xót xa, âm thầm rơi nước mắt nhưng lại không thể san sẻ cùng ai, một mình gặm nhấm nỗi đau giữa đêm khuya thanh vắng. Còn hắn, hắn ung dung ngồi lên ngôi vị Thái tử, hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý...
"Gia quyến của muội được an táng ở rừng trúc phía sau, thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nhanh lên." Giọng nói thanh lãnh vang lên kéo nàng khỏi những suy tư. Nam nhân một thân y phục đen tiến đến bên cạnh, đặt tay lên vai nàng như lời an ủi thầm lặng.
Nhìn bóng lưng đi trước, nàng chợt nhận ra nỗi cô độc của nam nhân trước mắt, y thích nàng, y cam tâm tình nguyện cùng nàng chịu mọi khổ cực suốt 3 năm qua, nhưng nàng, mãi mãi cũng không thể đáp lại tình cảm của y, mãi mãi thương tổn y...
"Duệ ca ca, sau chuyện này, muội sẽ rời đi, một mình, huynh...có thể hứa với muội là sẽ sống thật tốt không, dù không có muội ở bên?" Nàng nghe giọng mình nhẹ nhàng vang lên. Bóng lưng phía trước thoáng khựng lại. Nam nhân quay lại nhìn nàng, trong đôi mắt kia là cả một bầu trời bao dung, dường như có thể khoan dung trước mọi lỗi lần của nàng. Y khẽ mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời, xua tan đi cái lạnh của tuyết mùa đông.
"Vân nhi, muội đừng đùa nữa, sao huynh có thể bỏ mặc muội." Bàn tay to lớn xoa mái tóc của nàng, như hồi còn bé.
"Muội nói thật." Nàng cụp mắt, không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt của y, nàng biết, trong đôi mắt đó bây giờ tàn ngập đau đớn. Bàn tay trên đầu nàng khựng lại, không để y lên tiếng, nàng nói một mạch: "Cho dù huynh không đồng ý, muội cũng sẽ trốn khỏi huynh."
Bàn tay bên người của y nắm chặt lại, đây là biểu hiện khi y tức giận. Giọng nói trầm ấm giờ đây lạnh băng.
"Ta hứa với muội, với điều kiện muội phải trốn được đã. Bây giờ thì đi mau thôi."
Nàng không nói gì, lặng lẽ đi sau y. Từ trước đến giờ nàng chưa từng thắng nổi y. Trong suốt 3 năm qua, cùng với sự cố gắng không ngừng của nàng, y cũng có những tiến bộ vượt bậc. Dù nàng từ một nữ tử yếu ớt trở thành cao thủ võ lâm thì cũng chưa từng thắng nổi y. Nhưng lần này, nàng nhất định có thể bỏ y lại, để y không thể tìm được nàng nữa.
Phía sau biệt viện là rừng trúc to lớn. Gia quyến của nàng, toàn bộ 63 mạng người đều được chôn cất tại đây. Nàng lần lượt cúi đầu trước mộ của từng người, thắp nhang cho họ. Cuối cùng, đứng trước mộ của phụ mẫu và tỷ tỷ, nỗi xót xa trào lên, nàng không kìm được rơi nước mắt. Là nàng hại họ, nếu nàng không yêu hắn, hắn đã không có cơ hội giành được lòng tin của phụ mẫu nàng, cũng sẽ không có cơ hội sắp xếp kế hoạch thảm sát ấy ngay dưới mắt phụ thân nàng. Tất cả là tại nàng, là tại nàng. Nàng bật cười, tiếng cười thê lương tan vào trong gió. Toàn bộ gia quyến của nàng chết đi, vậy mà Hoàng đế có thể thản nhiên thông cáo rằng họ bị kẻ thù sát hại, còn an táng họ ngay tại nơi này. Một câu nói của Hoàng Thượng, thành công trừ khử cái gai trong mắt Người, lại gây dựng được hình tượng cao đẹp trong lòng dân chúng. Ha, ai có thể tưởng tượng được vị Hoàng Đế anh minh, cao cao tại thượng của họ lại là người tàn nhẫn, để nhi tử của mình sát hại triều thần chỉ vì quyền lực.
Nàng lau mạnh nước mắt trên mặt, nuốt toàn bộ đau đớn vào trong lòng. Giờ đây, đau lòng không có tác dụng gì cả, việc duy nhất nàng có thể làm là thay họ báo thù. Phía Hoàng Thượng đã bị nàng hạ độc, sống không quá 2 tháng, chỉ còn Thái tử điện hạ...
"Huynh chắc hôm nay Thái tử sẽ ở ngoài cung chứ?"
"Suốt 3 năm nay, sau khi trở thành Thái tử, năm nào hắn cũng ở biệt viện trên núi Thái Hành suốt ba ngày từ trận tuyết đầu đông. Trận tuyết năm nay đã bắt đầu từ hôm qua nên chắc chắn hôm nay Thái tử sẽ không ở trong cung. Trong 3 ngày này, Thái tử gần như không ra khỏi cửa, cho dù trong cung xảy ra chuyện nghiêm trọng đến đâu cũng sẽ không để tâm. Còn về nguyên do, không ai hay biết."
Nam nhân vừa dứt lời, trái tim nàng liền đau đớn kịch liệt. Không ai biết tại sao hắn lại làm thế, không ai biết...
Nhưng nàng biết, biết rất rõ...
Vì nàng từng nói nếu sau này lỡ lạc mất nhau, vào trận tuyết đầu đông, nàng sẽ chờ hắn trên đỉnh Thái Hành.
3 năm trước, nàng mang theo quyết tâm to lớn để chạy trốn khỏi hắn, cứ ngỡ hắn sẽ sớm quên đi nàng. Nhưng giờ phút này, trong thân tâm của nàng lại trào dâng một hy vọng mong manh: có lẽ hắn còn nhớ đến nàng vậy nên bao năm qua vẫn chờ nàng tại nơi đó. Nhưng nàng cũng biết rõ, thảm họa diệt gia năm xưa đã mãi mãi là bức tường ngăn cách hai người họ, là ngọn lửa thiêu rụi tình yêu của họ, mãi mãi không thể quay lại như xưa nữa...
————
Đêm đen bao phủ khắp đất trời cùng màu trắng của tuyết tạo nên sự đối lập rõ rệt. Nữ tử với một thân bạch y, khoác ngoài là chiếc áo lông cáo như hoà làm một với tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú giờ phút này ửng đỏ vì cái lạnh nhưng ánh mắt lại sắc bén đến cùng, phảng phất sự lạnh lẽo như tuyết trắng. Phía sau nữ tử là nam nhân thân mang hắc y, khuôn mặt lạnh lùng, cả người tỏa sát khí.
Hai người tiến bước thẳng một đường về phía trước. Toàn bộ biệt viên đông đúc bị giết hại trong im lặng, không một tiếng động, tử thi chất đống, máu tanh nhuộm đỏ tuyết trắng, như ngày hôm đó...
Cảnh tượng hiện tại dường như trùng khớp với cảnh tượng trong trí nhớ của nàng 3 năm về trước. Tuy nhiên, nàng vẫn không có chút để tâm, thẳng bước về phía trước, bước chân nhẹ nhàng như đang đi dạo trong vườn nhà chứ không phải đang giẫm lên núi thây biển máu. Đứng trước một gian phòng sáng đèn, nàng hít sâu. Hắn đang ở trong đó, chỉ còn một mình hắn... Bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh đưa lên, nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa đã bị một giọng nói hiền hậu cắt ngang.
"Vũ Văn tiểu thư, cuối cùng người cũng tới." Câu nói với tiếng thở dài như phá tan không gian tĩnh lặng. Nam nhân bên người nhanh chóng đặt tay lên kiếm, ánh mắt cảnh giác. Nàng từ từ quay người, ngăn cản hành động của nam nhân. Nụ cười nở trên khoé môi khiến khuôn mặt nàng như đóa hoa tuyệt đẹp bung nở giữa nhân gian nhưng ý cười chưa từng chạm tới đáy mắt. Giọng nói trong trèo vang lên như tiếng chuông ngân.
"Phúc bá, người có điều gì dặn dò sao?"
"Nô tài không dám, chỉ là muốn cùng tiểu thư hàn huyên đôi ba câu."
"Vậy có thể chờ ta xong việc rồi nói được không, sẽ rất nhanh thôi." Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
"Thái tử điện hạ đang ngồi thiền, phải một lát nữa mới có thể tiếp tiểu thư. Chi bằng chúng ta ngồi tại bàn đá ngay trong sân trò chuyện trong lúc chờ Người, chuyện nô tài muốn nói cũng rất nhanh thôi." Phúc bá tiến tới bàn đá nhỏ trong sân, đưa tay ra làm ý mời.
Nàng mỉm cười bước xuống. Bốn phía xung quanh trong vòng 3 dặm đều bị người của nàng bao vây, cũng không sợ họ giở trò. Nàng cũng muốn xem lão nhân gia này có thể nói chuyện gì.
Bàn đá trong sân phủ đầy tuyết, càng làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo. Phúc bá pha một ấm trà, rót ra chén, đẩy về phía nàng. Nàng vẫn cười nhưng tuyệt nhiên không có ý đụng tới chén trà đó. Người trước mặt vẫn điềm nhiên, bưng chén trà, tự mình thưởng thức, giọng nói già nua vang lên.
" Mới đó mà đã 3 năm rồi nhỉ? Thái tử từng nói với tính cách của tiểu thư nhất định sẽ quay lại tìm Người báo thù. Vì thế, bao năm nay, Người một mực ở đây, chờ tiểu thư quay lại. Thái tử nói, tiểu thư biết Người chờ tại nơi này, nhất định sẽ hiểu..." Phúc bá uống một ngụm trà, im lặng, trầm ngâm, nàng cũng một mực không lên tiếng, một lát sau, tiếng thở dài khẽ vang lên. "Lão nô đã đi theo Thái tử từ nhỏ, biết hết mọi chuyện của Người. Chuyện năm đó, cũng không đơn giản như những gì tiểu thư nghĩ. Năm đó, Hoàng đế có 3 hoàng tử. Nhưng Thái tử là xuất sắc nhất. Bệ hạ cũng đã rèn luyện Thái tử với mục đích để Người kế vị. Chuyện năm xưa, Thái tử khi phát hiện bản thân thật lòng yêu tiểu thư, đã cầu xin Bệ hạ nhưng Bệ hạ lại bắt Thục phi - mẫu thân của Thái tử. Bệ hạ dùng tính mạng Thục phi uy hiếp Thái tử. Người không thể không nghe. Năm đó, Thái tử sợ Bệ hạ ra tay với tiểu thư nên đã để lão nô giúp tiểu thư bỏ trốn. Sau khi Thái tử đăng quang, ngồi lên ngôi vị Thái tử, Thục phi nương nương luôn tự trách bản thân là nguyên do khiến Thái tử làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Chưa đầy 1 năm sau, Thục phi cũng qua đời. Sau khi an táng ổn thỏa cho Thục phi, Thái tử đã đi gặp Bệ hạ. Thái tử yêu cầu Bệ hạ lập Thái tử mới, cho Bệ hạ thời gian ít nhất 3 năm để bồi dưỡng ra một Thái tử kế vị mới rồi bỏ đi. Người nói với lão nô, Người muốn trở thành Hoàng đế vì muốn bảo vệ cho mẫu phi của mình nhưng bây giờ điều đó đã không còn ý nghĩa. Thái tử nói ngôi vị được trả giá bằng mạng sống của 63 người cùng nỗi đau đớn của tiểu thư, một ngôi vị nhuốm đầy máu tanh như thế, sao người có thể an tâm mà ngồi. Những năm qua, Thái tử không ngừng hối hận và tự trách, lão nô thấy mà cũng đau lòng. Đương nhiên, lão nô nói những điều này không phải để xin tiểu thư bỏ qua cho Thái tử mà chỉ mong sau khi Thái tử qua đời, tiểu thư có thể đừng hận Người nữa. Còn lão nô cũng đã gần đất xa trời, sống hay chết đã không còn quan trọng. Tuỳ tiểu thư xử trí." Giọng nói già nua đều đều vang lên như đang kể một câu chuyện xưa. Người đối diện cười hiền nhìn nàng, giống như ngày trước, lão vẫn là Phúc bá mà nàng tôn trọng, hay chiều chuộng nàng.
Khuôn mặt cùng ánh mắt của nàng vẫn không có gì thay đổi nhưng bàn tay đã nắm chặt dưới bàn. Một lúc lâu sau, khi tuyết dường như đã khiến cơ thể nàng đông cứng, giọng nói khô khốc vang lên.
"Ta sẽ không hại ngươi, mau rời đi, đi càng xa càng tốt."
Phúc bá không có gì là bất ngờ trước quyết định của nàng, nở nụ cười, cúi người rồi quay lưng bước đi, hoà vào màn đêm. Nàng vẫn im lặng ngồi tại đó.
Thì ra, sự thật là như vậy.
Thì ra, hắn thật sự thân bất do kỷ
Nhưng thế thì sao chứ.
Cho dù thế thì đó cũng không phải là lý do để nàng tha thứ cho hắn.
Thở dài một hơi, nàng bước chân đến trước căn phòng. Quay sang nói với nam nhân bên cạnh để y chờ ở ngoài. Bước chân vào căn phòng, trái tim chết lặng đã lâu dường như lại một lần nữa sống lại. Người nàng thương cũng là kẻ thù của nàng đang ngồi cạnh bàn, đôi tay mảnh khảnh pha trà, từng động tác như mây bay nước chảy. Khi nàng vừa bước tới, hắn liền ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn nàng. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.
"Hạ nhi, muội tới rồi."
Nàng nhìn kỹ hắn, như muốn khắc sâu hắn vào tâm can. Khuôn mặt hắn không có nhiều thay đổi, chỉ là nét chững chạc đã thay thế vẻ non nớt. Vẫn là vầng trán với đôi màu kiếm mang vẻ khí khái, sống mũi cao thẳng tắp phía trên đôi môi mỏng. Ngay cả ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn tràn đầy nhu tình như trước đây. Hắn mang một thân bạch y phiêu dật, dáng ngồi thẳng tắp như cây tùng, suối tóc đen dài được buông một cách tuỳ ý sau lưng, nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió xuân ấm áp.
Hắn, từng là nam nhân của nàng.
Hắn, là người nàng yêu nhất.
Hắn, cũng là hung thủ sát hại cả nhà nàng.
Vậy mà giờ đây, khi chân tướng bại lộ, khi nàng cảm nhận rõ sự bất lực sâu sắc của hắn năm đó, khi nàng biết rõ cả nàng và hắn đều còn 'tình' nhưng đã không thể quay đầu.
Nàng, nhất định phải tự tay đâm chết hắn.
Nàng ngồi xuống phía trước hắn, nhẹ nhàng buông lời.
"Ta tới để giết huynh."
"Ta vẫn luôn chờ muội." Hắn vẫn giữ nụ cười nhẹ. "Ta không nghĩ muội sẽ hại tới những người vô tội. Xem ra, là ta quá tự tin rồi."
Hắn nói tới những nô tài và cung nữ ngoài kia.
"Là huynh tặng ta sự tàn nhẫn ấy." Nàng nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Trong đó, là hình ảnh của nàng.
"Hạ nhi, yêu muội là sai lầm lớn nhất của ta." Trái tim nàng quặn thắt. Hắn hối hận rồi sao. Giọng nói trầm ấm tiếp tục vang lên. "Nhưng ta không hối hận. Nếu được lựa chọn lại, ta vẫn sẽ yêu nàng."
Hắn là Thái tử, sẽ trở thành Đế Vương, vốn phải lãnh huyết vô tình, nhưng lại đem trái tim giao cho nàng. Đây là sai lầm. Nhưng chính sai lầm này cho hắn cảm nhận hạnh phúc, chính sai lần này khiến hắn có cơ hội được sống như một con người thực thụ với những cảm xúc mới mẻ. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng đón chờ cái chết.
"Ta cũng yêu huynh." Tiếng ma sát của kim loại vang lên chói tai, lưỡi kiếm trong tay nàng đã rút ra khỏi vỏ, đâm xuyên tim hắn. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ bạch y. Khoé môi hắn, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng...
Khi nàng bước ra ngoài, tuyết vẫn đang rơi, lớp tuyết mới phủ lên che đi màu máu, trả lại sắc trắng cho thế gian. Nam nhân đứng đợi nàng trước gian phòng. Y tiến lên, im lặng đi sau nàng đến bên bàn đá. Giọng nàng vang lên, nhẹ nhàng mà uyển chuyển.
"Mọi chuyện kết thúc rồi." Y không lên tiếng. "Huynh biết không, ta từng nói nếu sau này lỡ lạc mất nhau, ta sẽ đợi hắn ở trên đình Thái Hành trong trận tuyết đầu đông. Bởi vì đây là nơi duy nhất có thể thấy ánh bình minh ấm áp rực rỡ trong tiết trời giá rét này. Ta muốn một lần thấy ánh nắng ấm áp yếu ớt giữa trời đông. Nhưng đã không còn cơ hội rồi." Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khoé môi, nàng quay lại nhìn y. Trong mắt y là sự sửng sốt và hốt hoảng. Y nhanh chóng đỡ lấy cơ thể đang dần tê cứng của nàng.
"Hắn hạ độc muội?" Y lạnh lùng lên tiếng, trong mắt là tầng tầng sát ý.
Nàng đưa tay lên mặt y, khẽ lắc đầu. Đôi môi hé mở, giọng nói nhẹ nhàng.
"Ba năm trước, ta đã lập Minh khế. Vì ta biết rõ, hắn không còn, ta cũng sẽ không sống được."
"Muội thật ngốc." Minh khế, cùng sinh cùng tử. Biết rõ sẽ phải giết hắn nhưng vẫn nguyện cùng chết với hắn. Nàng thật ngốc. Nhưng không phải y yêu chính cái ngốc này của nàng hay sao.
"Muội đã sắp rời đi rồi. Huynh phải thực hiện lời hứa." Phải sống thật tốt. "Muội muốn chôn cùng hắn."
"Được."
"Duệ ca ca, huynh nhất định sẽ hạnh phúc." Giọng nói của nàng nhỏ dần, nhỏ dần, cơ thể dần lạnh buốt. Y ngồi im tại đó, đến khi những tia nắng yếu ớt xuất hiện. Nàng nói đúng, bình minh trên núi Thái Hành thực rất đẹp. Những tia nắng yếu ớt không đủ để của đi cái giá lạnh nhưng lại khiến tuyết như được mạ thêm một tầng ánh sáng lấp lánh. Dáng tiếc, cảnh tượng đẹp đẽ ấy, nàng mãi mãi không có cơ hội nhìn thấy...
———
"Chờ ta, giữa bóng đêm vô cùng vô tận của đường Hoàng Tuyền, giữa hai hàng Bỉ Ngạn đỏ rực màu u buồn, ta và chàng cùng đi. Trên cầu Nại Hà nối hai bờ Vong Xuyên, ta và chàng cùng bước. Dùng máu tươi khắc tên đôi ta lên đá Tam Sinh, nguyện đời đời kiếp kiếp lưu giữ mối tình này. Uống chén canh Mạnh Bà, quên hết mọi ân oán tình thù của kiếp này. Ta không còn là tiểu thư Vũ Văn gia lòng đầy thù hận, chàng không còn là Thái tử mang gánh nặng trên vai, ta chỉ là ta, chàng chỉ là chàng. Bước qua cửa luân hồi, bắt đầu một kiếp sống mới, làm lại từ đầu một lần nữa. Mong rằng kiếp sau có thể trở thành phu thê, sống đến răng lòng đầu bạc, con cháu đầy đàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro