Trở về bên anh, em nhé!
Thích một người không thích mình thì đã định sẵn kết quả thất tình ngay lúc ban đầu. Có thể nói một người bình thường sau khi đơn phương người khác sẽ trở thành dáng vẻ mà người ấy sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cô thích anh ấy 4 năm, tỏ tình với anh ấy 23 lần, thất tình đúng 23 lần. Mỗi lần thất tình trời đều mưa, có lẽ ông trời cũng không thích cô. Hai ngày nữa cô phải sang Anh du học, có thể cô sẽ không gặp lại anh một thời gian dài. Lấy tất cả dũng khí, sức lực còn lại tỏ tình lần cuối với anh, hi vọng tình cảm bấy lâu nay của cô sẽ được hồi đáp từ anh. Thế nhưng trời lại không thuận theo ý người....
Mùa hè năm ấy, bởi vì thích một người, tôi con mẹ nó tôn nghiêm cũng không cần theo đuổi anh. Thế nhưng tôi nhận lại được gì?
Là sự lạnh nhạt của anh, là vẻ mặt lạnh lùng không chút rung động của anh, là nhìn anh tay trong tay ở bên cô ấy. Vì thích anh tôi từ chối bao nhiêu chàng trai tốt, vì thích anh tôi cố gắng học ngày học đêm chỉ mong đỗ chung trường với anh, vì thích anh tôi bị đám nữ sinh đẩy xuống hồ làm trò cười, tôn nghiêm của tôi tất cả đều bỏ xuống để chỉ vì thích anh, kết quả này tôi đáng nhận sao? Vì cái gì cô ấy có được tình cảm của anh còn tôi thì không? Rõ ràng tôi là người thích anh nhiều hơn cô ấy, bên anh lâu hơn cô ấy, hiểu anh nhiều hơn cô ấy, vì sao anh không yêu tôi?
- Em thích anh nhiều như vậy, anh không thể thích lại em một chút sao?
- Hạ Vy anh xin lỗi, người anh thích chỉ có Cẩm Tú. Mãi mãi một đời này anh chỉ có thể yêu cô ấy, em đừng đợi nữa.
- Anh yêu cô ấy?
- Phải, anh yêu cô ấy.
- Thế còn tôi? Tình cảm từ trước đến giờ tôi dành cho anh, anh một chút cũng không cảm thấy sao?
- Thật xin lỗi!
Anh quay người bước đi với cô ấy, tất cả những gì tôi thấy hôm ấy chỉ là bóng lưng của một nam sinh mà tôi đã mặt dày theo đuổi 4 năm.
Tôi cười chua chát, quay gót bước đi, cảm nhận được sống mũi của bản thân cay cay, mắt khẽ chớp một cái không hiểu sao nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Tôi lại thất tình rồi, nhưng lần này không giống như những lần trước trái tim thật sự rất đau...cảm giác như hàng nghìn mũi kim đang đâm vào tim tôi. Trời lại mưa, đôi chân không trụ được nữa rồi làm sao đây? Bản thân không hề mạnh mẽ như bề ngoài, tôi cũng chỉ là con gái cũng có những lúc yếu lòng. Ngồi xuống đất, tôi để mưa trút hết lên người như muốn bản thân tỉnh táo lại. Ngược lại cơ thể có lẽ chịu không nổi, cảm thấy bản thân không trụ được nữa rồi, xung quanh cứ quay cuồng.
Khi tỉnh lại thì tôi đang trong bệnh viện, đầu óc quay cuồng. Trái tim quặn đau, mặc dù thất tình rất nhiều lần nhưng lần này lại khác có lẽ tôi thật sự nên buông rồi.
Đúng lúc này mẹ bước vào...
- Vy, con thấy sao rồi. Để mẹ gọi bác sĩ vào kiểm tra cho con.
- Mẹ...con muốn đi Anh ngay bây giờ.
Giọng cô kiên quyết khiến bà mẹ phải gật đầu đồng ý.
___ Từ hôm đó không ai thấy cô nữa___
Hắn không hiểu vì sao lại trở nên điên loạn lật tung cả thành phố lên tìm kiếm bóng dáng cô, tìm kiếm bóng dáng của một nữ sinh hắn từng cho rằng rất phiền phức. Hôm ấy hắn chỉ muốn cô từ bỏ mình mà dựng lên một vở kịch với Cẩm Tú, cô là bạn của em gái hắn. Không ngờ ngày hôm đó là ngày cuối cùng gặp được cô. Anh đang tiếc nuối điều gì thế này? Rõ ràng cô rất phiền, rõ ràng bản thân không thích cô, rõ ràng muốn cô tránh xa mình một chút....Vì sao lại thành ra như thế này....
-------- 4 năm sau --------
Cô quay về, bản thân lột xác hoàn toàn bên cạnh là một anh chàng ngoại quốc điển trai. Anh chàng này lập tức thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người từ già đến trẻ từ đàn ông đến phụ nữ. Bên cạnh những ánh mắt ngưỡng mộ ra còn có một ánh mắt như muốn chém chết anh.
- Giới thiệu với chú đây là Bạch Phong. Người yêu tôi, chúng tôi sắp kết hôn anh nhớ đến chung vui nhé.
Khuôn mặt của ai đó tối sầm lại, hận không thể bóp chết Bạch Phong. Nhưng vẫn cố cười gượng.
- Thật thất lễ, tôi là Lục Thâm, là hàng xóm của Vy. Hân hạnh gặp cậu.
- Hân hạnh.
-Dì bảo anh đến đón em, nào hai người mau lên xe.
- Đi thôi anh yêu, đừng để chú đợi lâu.
Hạ Vy em được lắm để xem những ngày tháng sau này của em sẽ như thế nào. Nợ mới nợ cũ từ từ tính với em. Tôi nhất định sẽ không ngu ngốc như xưa để em đi mất.
~~~~~~~~~~~~còn~~~~~~~~~~~
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro