Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đồng ý rồi...

- Thiên, anh tỉnh lại cho tôi. Thiên anh không thể bỏ em một mình. Thiên em chấp nhận, em chấp nhận làm vợ anh, em đồng ý rồi anh tỉnh lại đi. Hoa, nhẫn em đều không cần chỉ cần anh tỉnh lại. Thiên mở mắt ra nhìn em đi. Thiên em yêu anh.

Cô gào lên, nước mắt tuôn rơi, trái tim cô đau nhói.

4 tiếng trước

- Tình em có đồng ý làm vợ anh không?

- Hửm, anh đang cầu hôn em đấy à.

- Ừm, anh đang cầu hôn em. Trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng chúng ta cũng trở về bên nhau. Anh đợi ngày này lâu lắm rồi.

- Hoa đâu, nhẫn đâu. Anh cầu hôn em mà không có gì cả à, chả có tí lãng mạn nào.

Cô nhìn anh cười, trái tim đập liên hồi. Người đàn ông mà cô dùng 8 năm thanh xuân theo đuổi đang đứng trước mặt cầu hôn cô.

- Có phải có hoa có nhẫn là em sẽ đồng ý không?

- Phải.

- Tình, đợi anh, anh sẽ trở về nhanh thôi.

- Vâng

Anh chạy đi thật nhanh, trên môi nở nụ cười mừng rỡ.

Cô bước vào phòng chọn một bộ đầm hồng phấn. Trang điểm lại cho bản thân. Chuẩn bị tinh thần đồng ý lời cầu hôn của anh.

-------- Ầm --------

-  Người đàn ông sơ mi trắng, quần tây đen đang ôm một bó hoa hồng cùng chiếc hộp màu đỏ bị một chiếc xe tải tông. Là anh, là chồng sắp cưới của cô. Áo sơ mi bị máu nhuộm đỏ, trên tay anh vẫn còn ôm bó hoa để cầu hôn cô. Trước khi trút hơi thở cuối cùng anh gọi cô.

~~~Reng, reng~~~
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô ở trong phòng không nghe thấy. Anh gọi lại cho cô, kết quả vẫn như cũ cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh ghi âm lại giọng nói của bản thân gửi cho cô.

- Tình à, anh đã mua được nhẫn và hoa. Có phải em sẽ đồng ý làm vợ anh rồi không? Anh đã thực hiện được lời hứa. Nhưng xin lỗi em Tình, có lẽ đã không còn kịp nữa. Ông trời thật bất công, chia rẽ chúng ta hết lần này đến lần khác. Anh yêu em.

-- Bíp --

Anh bất tỉnh, được nhân viên y tế đưa vào phòng cấp cứu. Cô cuối cùng cũng đến, khi nghe được lời nhắn từ anh chân cô rung rung không trụ nổi nữa, té xuống đất. Nước mắt chảy dài, đau lòng nhìn anh ra đi mãi mãi.

- Thiên, em sai rồi em không cần hoa nữa, không cần nhẫn nữa em đồng ý làm vợ anh. Em đồng ý, anh tỉnh lại rồi mình kết hôn.

Mặc cho cô đau lòng, gào thét. Anh vẫn bất động, bàn tay vẫn còn nắm chặt hộp nhẫn.

- Thiên, đợi em. Chúng ta rồi sẽ lại hạnh phúc, không ai chia rẽ được chúng ta cả.

                                                                       ~~~~Còn~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro