đoản
Anh 12 tuổi, cô 10 tổi
Cô: em thích anh , lớn lên em sẽ làm vợ anh
Anh chỉ nhìn cô và đi
Anh 17 tuổi cô 15 tuổi
Cô: anh làm người yêu em nha.Anh nhìn cô và nói em còn nhỏ lắm nhóc à!
Anh 20 tuổi cô 17 tuổi
Cô: em thích anh, em yêu anh.anh nói nhưng anh k thích em.Cô vẫn cứ cười và nói em biết anh sẽ nói thế mà nhưng em sẽ k bỏ cuộc đâu, sẽ có 1 ngày em làm cho anh yêu em
Anh 25 tuổi cô 20 tuổi cô nhìn anh và nói em thích anh đó h anh tính sao
Anh nhìn cô : anh k thích em , anh chỉ xem em là em gái thôi.cô nhìn anh, nước mắt lăn dài, cô nói đây là lần cuối cùng em tỏ tình với anh từ bây h em sẽ k làm phiền anh nữa rồi cô chạy đi.
Vài ngày sau cô k còn đến tìm anh, anh cảm thấy trống trải và thiếu 1 thứ j đó rất quan trọng và rồi anh nhận ra tình cảm của anh dành cho cô đã trêm mứa tình cảm dành cho em gái
Anh đến nhà cô để mong đc gặp cô nhưng anh lại bàng hoàng khi thấy bức ảnh cô đc để trên bàn thờ hỏi gd thì anh mới biết hóa ra ngày hôm đó khi cô tỏ tình với anh cô đã biết mình bị ung thư giai đoạn 2 và cô quyết đinh sẽ đi đến gặp anh nếu anh nói đồng ý thì cô sẽ điều trị bệnh vì anh còn nếu k thì cô sẽ buông xuôi tất cả. Anh nghe xong anh đã khóc, giọt nước mắt của 1 thằng con trai vì đã k nhận ra tình yêu của mk sớm hơn , đã k thể bảo vệ đc cô ấy để rồi bây h anh phải hối tiếc
10 năm cô đã tỏ tình với anh nhưng cô chẳng nhận đc tình cảm của anh .Đến lúc cô buông xuôi tất cả thì anh mới nhận ra anh thích cô
Đó là 1 khoảng thời gian k quá dài cũng k quá ngắn để ta nhận ra tình càm của mình vậy nên hãy trân trọng những người luôn bên ta và tìm 1 người phù hợp với bạn trước khi đã quá muộn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro