#phần4
"A Phi ,chúng ta đi..."
"Vâng,nương nương"
-Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì thấy mẫu thân nàng cùng đệ đệ,một thân y phục đầy máu,vẻ mặt hốt hoảng chạy đến..
"Hạ Nhi,đi nhanh nếu không là không kịp"
"Mẫu...mẫu thân Hạ...Hạ Thiên,hai..hai người bị sao vậy? Còn nữa,phụ..phụ thân đâu??"- nàng sợ hãi,lắp bắp nói không nên lời.
"Hạ Nhi tỷ tỷ,phụ..phụ thân....huhuhuh"-chưa noi hết câu,Hạ Thiên khóc rống lên.
"Hạ Thiên,phụ..phụ..phụ thân đâu??? Mẫu..mẫu thân,phụ thân đâu??"- nghe đệ đệ nói,nàng đã đơn ra được phần nào,nhưng nàng không dám tin.. Nàng vừa nói,nước mắt vừa không ngừng rơi..
"Phụ thân con...ông ấy..ông ấy..đã không còn.."- nói rồi bà khuỵu xuống,đứng không vững..:" là ta,là ta có lỗi với ông ấy,nếu không phải vì cứu ta,ông ấy cũng không đến nỗi mất mạng.."
" Aaaaaa... Rốt cuộc là ai? Là ai làm? Là ai dám cả gan hại gia đình ta??? Là ai??"- nàng hét lên trong vô vọng,đôi mắt vì đau buồn mà đổi màu máu..
"Tỷ tỷ,là người của tỷ phu,người của tỷ phu ..huhu"
"Hạ Nhi,chúng ta mau trốn đi,nếu không.."
"Mẫu thân,đệ đệ,từ trước đến nay,Hạ Nhi con chưa hề biết đến sợ,cũng không biết đến từ trốn phải viết như thế nào. Mà có trốn,người đó chắc chắn không phải chúng ta....... Tử Họa,Nguyệt Như,các ngươi hay lắm. Đã tha cho con đường sống là sự nhân nhượng lớn nhất của ta đối với các ngươi mà các ngươi không biết điều. Vậy thì đừng trách Hạ Nhi ta vô tình"
"Hạ Nhi,không liên quan đến Nguyệt Như.."-mẫu thân nàng nói...
"Hạ Nhi,ngươi nói hay lắm. Nhưng cái mạng của ngươi,không biết có còn đến ngày mai không nữa,haizz.."- đột nhiên, xung quanh nàng,quân lính vây chặt,không có một kẻ hở. Mà người vừa nói,chính là thái hậu,là mẫu thân của Tử Họa.
-Nàng bật cười lớn:" Ta tưởng là ai,hóa ra là thái hậu. Chết ta quên mất phải là người đàn bà lòng lang dạ sói,ngày ngày cầu xin ta giúp Trương Tử Họa lên ngôi,nguyện làm trâu bò chi ta cả đời đây sao?? Ai da,có phải ngươi sướng quá hóa quên đi thân phận của mình không,Mục Nham??"
"Ngươi....câm miệng...Người đâu,lôi ả tiện nhân này ra vả 100 cái cho ta. Thực làm ai gia tức chết mà"
"Vậy phải xem bản lĩnh các ngươi ra sao thôi.. Nhưng ta nhắc trước,mỗi một người,dời khỏi vị trí của mình một bước,ta xin cam đoan các ngươi sẽ được gặp tổ tiên ngay lập tức"- lời nàng vừa dứt,xung quanh bốn bề lặng thinh,không một tiếng động. Vì sao?? Vì nàng là nữ tướng quân,tiêu diệt 3000 quân địch chỉ trong một tiếng đồng hồ,là người trăm trận trăm thắng. Lời nàng nói,chưa từng là lời nói đùa..bước lên một bước,mạng chó này sẽ đi tong. Ngoài ra,còn vì một nguyên nhan khác nữa...
"Ở đây có chuyện gì thế??"
"Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế"
"Được rồi,mọi người đứng lên. Nói cho ta biết ở đây có chuyện gì??"
"Bẩm hoàng thượng..."- tên thái giám đi cùng Mục Nham đang định lên tiếng thì ...
" Ngươi đến đúng lúc lắm Trương Tử Họa,ta đang định tìm ngươi tính sổ."
Trương Tử Họa?? Hắn tự hỏi lòng khoảng cách của hắn và nàng,xa đến như vậy sao...
"Nàng định tính sổ cái gì đây? Còn nữa,hai người.."
"Tính sổ gì sao?? 419 vết roi còn hằn đó,520 vết sẹo do dụng hình,bỏng toàn thân cấp độ nặng đến nỗi chỉ còn lại nửa cái mạng,chân trái gãy xương,chân phải suýt bị cắt bỏ do hoại tử,....hơn nữa phụ thân ta chết dưới tay ngài,ngài còn hỏi ta tính sổ gì đây??"
"Phụ thân nàng,chẳng phải họ đang ở Trường Giang sao??"
"Đúng,phụ thân ta,Người đang ở Trường Giang"
"Vậy.."
"Ngươi muốn hỏi tại sao đúngkhông. Đích thực phụ thân ta đang ở Trường Giang,nhưng chỉ còn là cái xác không hồn,thi thể đã không còn nguyên vẹn dưới đao của lính Nam Quốc. Ngươi xem ta có nên tính sổ không đây. Nợ cũ và nợ mới,tính một thể hay từng cái?? Ta cho ngươi chọn lựa....Hạ Nhi ta ân oán rõ ràng,ân đền oán trả,nợ máu thì trả bằng máu"
"Chết dưới đao lính Nam quốc?? Nàng có biết mình đang nói gì không?? Nàng có biết vu khống người khác sẽ bị trừng phạt như thế nào không?? Huống chi là vu khống lính Nam quốc. Nàng có biết không hả???"- hắn bực bội,hét lên.
"Ấy chết,Tử Họa,ta nhầm. Lính Nam quốc không có tội,người có tội là..."- nàng đang nói thì..
"Mẫu thân,Hạ Thiên hai người đến bao giờ vậy?? Ủa sao trên y phục hai người lại dính máu vậy?"- Nguyệt Như tự dưng xuất hiện,chạy lại chỗ nàng đứng..
"Hoàng hậu tốt bụng của ta ơi,cảm ơn người đã hỏi thăm gia đình ta. Thứ lỗi cho ta nói thẳng,người hẳn là biết ai đã gây ra phải không,hửm,Nguyệt Như.."-nở nụ cười khinh bỉ,nàng không thể ngờ,diễn xuất của nàng ta lại có thể đạt đến như vậy,không đi làm con hát,có lẽ hơi phí..
"Muội...muội...muội làm sao mà biết được. Phụ thân mất rồi sao ??"
"Hừ,ngươi câm miệng cho ta.."
"Hạ Nhi,đó là muội muội con,sao con có thể nghi ngờ muội muội ruột của mình chứ?"- Nguyệt Bích,là mẹ ruột của Nguyệt Như,đồng thời là mẹ kế của nàng và Hạ Thiên..
"Bà nên im miệng,trước khi ta nổi cáu. Trước nay,ta luôn gọi bà là mẫu thân,vì tôn trọng bà. Nhưng bà câu kết, mặc kệ hung thủ giết phu quân của mình,ta cũng thật hối hận khi để bà vào Hạ gia ta. Chắc hẳn bà cũng muốn hỏi vì sao Hạ Nhi ta biết chứ gì?? Ngay từ khi bà đứa đệ đệ đến đây,ta đã nghi ngờ. Vì sao cung canh chừng nghiêm ngặt vậy,mà bà lại có thể thuận lợi vào mà không bị cản lại. Vì sao đệ đệ ta khi nói về cha lại sợ hãi,lén lút nhìn bà rồi mới dám nói. Ta vốn chỉ đoán ra một chút nguyên nhân,không ngờ,hoàng hậu Nguyệt Như đã tự phơi bày ra trước mặt ta. Còn vè ra dao,các ngươi tự hiểu rõ...Trương Tử Họa,ngươi khiến ta khá là thất vọng,nhưng không sao,hai ta vốn không còn chung đường vậy thì ta cũng không nể tình,Nam quốc này,ngày hôm nay chính là ngày đổi chủ..."
"Câm miệng,ả tiện tì này,ngươi còn nói nữa,ai gia sẽ cho người chém chết ngươi..hừ"- vừa nói bà ta vừa thở hổn hển..
"Mẫu thân,người bớt giận. Hạ Nhi,phạm tội vu khống,oan uổng hoàng hậu,đáng chết. Người đâu nhốt lại,giờ ngọ ngày mai,đem ra pháp trường xử tử"
"Tử Họa ơi là Tử Họa,ngươi trăm kế ngàn kế lại không hiểu nổi một đạo lí làm người. Ngươi thử xem,có ai dám bắt ta không?? Các người,lên bắt ta đi..hahahahaha"-nàng bất chợt cười lớn,kẻ tự cho mình là thông minh,luôn luôn là kẻ ngu đần nhất..
"Người đâu,lên bắt ả cho ta"-thái hậu tức giận la hét..nhưng đáp lại chỉ là không khí vắng lặng như tờ..
******_*******_*******_********_********_********_****
🎋🎋Năm tháng 🎋🎋nhàn nhạt phất mãn tay áo vợ chồng🥀
🍀🍀Từng chút mùi hương hoa🌹 cỏ🌿 hóa vào nước🌼🌼
🌿🌿Thiên ý lạnh lẽo,người một thân sắc hoa 🌺🌸
💐💐Rơi vào phàm trần,mưu kế thụ thương🍄🍄
🌻🌻Sinh kiếp dễ dàng,tình kiếp gian nan💮🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro