#Phần 8
🎋Cây muốn lặng,mà gió💨💨chẳng ngừng 🥀🍂
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lúc nàng giao phó đệ đệ cho thuộc hạ,không để ý rằng đằng sau nàng hai cha con họ Trương nhìn nhau bằng ánh mắt kì lạ...
"Hạ Nhi,ta và con có chuyện gì đâu? Sao phải đưa Tiểu Thiên đi vậy? Còn nữa con nói cha con..."-Bỗng lão Trương lên tiếng cắt đứt không gian im lìm,bức bối.Quả nhiên hồ li mãi mãi là hồ li
"Ta và ông không có chuyện gì?? Hảo,thực ra cũng không có chuyện gì to tát lắm. Cứ coi như ta và ông chẳng có chuyện gì đi. Nhưng với nhi tử và...."
"A....Họa Họa,bụng của thiếp đau quá,con của chúng ta...con...."-nàng chưa nói hết câu đột nhiên Nguyệt Như kêu gào rồi ngã xuống bất tỉnh
Nàng đột nhiên bật cười lớn. Dương Ái Nguyệt Như ơi Dương Ái Nguyệt Như đến bây giờ mà ngươi còn giở trò đòi qua mắt ta sao. Ngu ngốc,hảo ngu ngốc a..Tiếc cho khuân mặt thông minh mà lại não tàn a..
"Người đâu,mau truyền thái y. Nguyệt Như,Nguyệt Như,nàng không thể có mệnh hệ gì"
"Thái y? Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho người trong hoàng cung?"-Nàng nhếch miệng nói,chẳng thèm nhìn người đang năm bất tỉnh dưới đất
"Ta là ai? Ta chính là hoàng thượng,là vua Nam Quốc. Ngươi hỏi câu đó có quá..."
"Ngươi đã bị phế lâu rồi. Báo cho ngươi một tin hỉ nữa,nàng ta không hề bất tỉnh và cũng không mang thai. Còn bây giờ..."-Nàng vừa nói vừa nhìn hoàng hôn lặn xuống. Bóng tối dần bao phủ,kết thúc một ngày dài cực nhọc. Đồng thời,cũng như một kiếp người dần lụi tàn...
"Phế....phế....không.....không có thai...không có thai...không thai...??"-Mặt hắn trắng bệch vừa nói vừa nhìn xuống bụng Nguyệt Như. Quả nhiên,mang thai 5 tháng nhưng bụng không nhô lên. Hèn chi nãy giờ hắn thấy là lạ. Vì sao nàng ấy bị gãy tay nhưng lại không bị động thai,nếu là thai phụ thì đã sớm động thai. Ha ha,nực cười,hắn lại bị người yêu hắn lừa dối bao lâu nay mà chẳng hay biết gì. Ngay cả chuyện bị phế,cũng không bằng việc nàng ta lừa dối hắn
"Nguyệt Như,ngươi tỉnh dậy và nói hết mọi chuyện cho ta..."-Hắn hét lên trong đau đớn tuyệt vọng
"Thiếp..thiếp..thiếp..tuyệt..đối.. không lừa.....dối chàng...Là...Hạ Nhi hãm...hại ta,là nàng ta đã..giết con của chúng ta. Đúng,chính là nàng...ta...Chàng phải giết nàng ta báo thù cho tiểu bảo bối còn chưa kịp ra đời của chúng ta..."-Nguyệt Như sợ hãi,mặt trắng bệch,gượng gạo cố gắng tìm lí do để chối bỏ sai lầm.Đến cuối cùng nàng ta vẫn còn mang nàng ra làm bia chắn. Đúng là tận cùng của ngu dốt. Nàng ta nghĩ gì,đến lúc nào rồi mà còn nói như vậy..
"Ngươi nghĩ sao mà lại còn muốn qua mắt ta..."-Hắn chưa nói hết thì nàng chen ngang
"Ai da,thôi vậy,các ngươi nghĩ đây là đâu mà muốn nói gì thì nói,làm gì thì làm. Muốn tranh luận đúng sai,hảo,rất nhanh ta sẽ cho các ngươi đi tranh luận,thích làm gì cũng được. Người đâu,lên
"Tiện tì này...ngươi thật đáng chết..."-Đột nhiên nàng ta vùng hết sức lực lao tới bên nàng. Không biết từ đâu,trong tay nàng ta lại có một mảnh chủy thủ. Vệt sáng từ chủy thủ và ánh hoàng hôn tạo thành,chiếu lên tường men theo từng bước đi của nàng ta,đỏ rực như màu máu....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🍀🌿Đô thị phồn hoa,mộng hư ảo🌱🌱 🍁🍁Chốn quê nhà,nhân sự bình yên💥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro