#phần_6
-Thế gian nào,có hoa 🍀nở mà không tàn 🥀 nhưng nếu thực sự yêu hoa🎋,nếu lòng người nguyện ý 🌺 giữ lại chút dư âm🍃 vốn chẳng khó khăn gì-
Cũng giống như một giấc mộng có vô số hoa tuyết❄️❄️ nhẹ nhàng bay, rồi lặng lẽ biến mất trên mặt biển. Tất cả chẳng qua là một giấc mộng, cũng như chiếc nhẫn ấy, nhẹ nhàng rơi xuống, sau cùng chìm vào đáy nước... Đời này kiếp này, không ngày gặp lại. (Phỉ Ngã Tư Đồn)
----------------------------------------------------------------------------------
#tiếp
-"Tử Họa,ta tính toán đi tính toán lại,tỉ mỉ như thế nhưng vẫn sai một bước.Ván cờ này,ta thua"-Hạ Nhi nhếch miệng nói.
-"Ha...ha...ha..Hạ Nhi,ngươi và mẫu thân ngươi,đều là lũ ngu dốt,là thứ hạ đẳng dơ bẩn.."
-"Chát...chát...chát" Âm thanh thanh thúy vang lên,kèm theo sự tức giận của nàng
-"Ngươi dám đánh ta?"
-"Vì sao ta không dám?? Ngươi xúc phạm ta,ta chỉ coi ngươi như chó sủa bên tai nhưng ngươi xúc phạm mẫu thân ta,tội đáng chết vạn lần.Ngươi và mẫu thân ngươi,hừ,chỉ là loại kĩ nữ,chuyên bán thân để đổi danh vọng. Ta phỉ nhổ"-nàng vừa nói vừa cười lớn,khinh bỉ nhìn 3 con người trước mặt.
-"Ngươi...ngươi..."
"Ta làm sao? Ngươi có phải chưa được dạy học nên vẫn còn nói lắp bắp vậy?Có cần ta dạy lại không? Một cánh tay này,với ngươi có lẽ vẫn còn chưa đủ hay là ngươi muốn cánh tay còn lại bị phế nốt "-nàng nhếch miệng không thèm nhìn họ
-"Hạ Nhi sao con có thể nói vậy? Mẫu thân.."-Nguyệt Bích lên tiếng
-"Mẫu thân?Mẫu thân ta là Dương Ái Nguyệt Phương,mộ đã xanh cỏ,làm sao có mẫu thân hả Nguyệt Bích.À không,phải là Dương Ái Nguyệt Bích phải không DI NƯƠNG?"-Nàng lạnh lùng nhìn bà ta đầy căm hận.Nếu không phải do bà ta,mẫu thân nàng cũng sẽ không chết.Nếu không phải do bà ta tính kế,phụ thân nàng cũng sẽ không phải lấy bà ta làm thê.Nếu không do bà ta,gia đình nàng đã hạnh phúc bên nhau,sống bình an trọn đời trọn kiếp....
-"Ta..ta.."-Nguyệt Bích lắp bắp nói,sợ hãi nhìn nàng.
-"Tốt nhất bà không nên nói gì cả,vì càng nói sẽ càng sai. Ta cũng không muốn nói lại chuyện năm xưa"-Hạ Nhi nói
-"Hạ Nhi,ngươi là đồ đê tiện.."-Nguyệt Như lên tiếng.Nàng ta lúc này,chật vật đến không chịu nổi. Khuân mặt sưng phù lên,khóe miệng rớm máu. Nàng ta là người coi trọng khuân mặt,giờ bị nàng đánh đến nỗi này..muốn dưỡng lại cũng mất ít nhất 1 tháng trời
Nàng không đáp lại lời nàng ta,cũng không cho là đúng.Hướng mắt về phía tà dương,nàng khẽ thở dài. Người ta nói không sai,người ngu ngốc luôn tự cho là mình thông minh. Con ếch,suốt đời ngồi đáy giếng làm sao biết được thế giới ngoài kia có bao điều thú vị.Kẻ thức thời,mới chính là trang tuấn kiệt.Còn nàng ta,đến bây giờ vẫn mãi chấp mê bất ngộ,ngu ngốc.
Thiết nghĩ,nếu trên thế gian này,mãi mãi không có bình minh,có phải tốt biết mấy. Như vậy,nàng nguyện vĩnh viễn vĩnh viễn không phải mở mắt ra,vĩnh viễn không cần đối mặt.Thế những,chỉ là nếu như. Mà nếu như thì làm sao có thật? Bình minh rồi tà dương luân phiên nhau,là quy luật của vũ trụ,vĩnh viễn không thể thay đổi. Nàng không muốn,cũng phải thực hiện. Nàng phải đối mặt,với mọi thứ..
Nàng im lặng mọi thứ cũng lặng im,chỉ còn tiếng gió thổi,hòa vào bức tranh đỏ rực,buồn đến thê lương..
Bỗng,hắn lên tiếng thậm chí còn quỳ xuống trước mặt nàng,kéo nàng về thực tại :" Hạ Nhi,ta xin nàng,xin nàng tha cho Như nhi ,cầu xin nàng . Là ta sai, là ta có lỗi với nàng,ta sẽ chịu trách nhiệm.."
"Hahahaha.Tha cho nàng ta?? Vậy lúc ta xin ngươi tha cho Úc Phương,ngươi có tha không? Ta thậm chí còn dập đầu cầu xin ngươi,nhưng ngươi thì sao..ngươi thì sao?? Ngươi không để tâm lời cầu xin của ta,ngươi tin nàng ta giết người thân của ta? Ngươi nói đi,ta phải làm sao?? Nếu ngươi cho ta một lí do thích hợp,ta sẽ tha cho đôi gian phu dâm phụ các ngươi. Hảo,nói đi,nói cho ta bằng lòng xem nào. ha..ha..ha.. Ngươi không nói đươc đúng không Tử Họa. Vậy thì làm sao ta tha cho nàng ta??"-nàng vừa gào thét,vừa khóc,lệ đổ như mưa. Nàng còn nhớ,ngày nàng thấy xác của Úc Phương,trời mưa to,bão lớn. Úc Phương,nàng ấy chết không nhắm mắt. Ngũ mã phanh thây,tay chân dầy vết đao,thậm chí có chỗ còn mất hẳn thịt. Nàng ấy chết,tuyệt không nhắm mắt....Hạ Nhi nàng hận,hận thấu xương hai con người trước mặt,nàng chỉ muốn một đao phanh thây họ,muốn cho họ cảm nhận sự đau đớn nhất của cuộc đời này...
--------------------**-------------**-------------**-----------------------------
"Một lòng hướng duyên,người phụ bạc
Quy y cửa Phật,làm lại đời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro