#phần 5
"Bỉ Ngạn thương đau,Mạnh Bà cũng đau thương không kém.Cầu Nại Hà ai oán,vì ai lỡ bước lên đài.."
____________*******____________******______________
#đoản_tiếp
Thời gian như dừng lại,gió như ngừng thổi,tĩnh lặng đến nỗi,chỉ một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy..
Trời nắng gắt,mà lòng người lại rét lạnh,như muốn đóng băng mọi thứ ở đây.Quân lính án binh bất động,chỉ chờ hiệu lệnh của chủ tử là ra tay ngay. Bao năm tháng qua,chủ tử của họ đã nhẫn nhịn nhiều,cả họ cũng vậy,nhưng những con người kia không biết trời cao đất dày...Phong ba bão táp chợt nổi lên....
Ngày nay,có lẽ là ngày Nam quốc sang một trang mới,có lẽ Trường Giang lại nhuốm màu máu...
_________________________________________________
"Haha,Hạ Nhi,ngươi nghĩ chỉ có ngần này người mà ngươi đòi thắng ta sao?Hừ,chỉ 100 quân lính,đòi đại khai sát giới,ta rốt cuộc không hiểu não ngươi chứa gì. Đồ tiện nhân bã đậu.Ta sẽ chống mắt lên xem."- Nguyệt Như vẫn không biết trời cao viết như thế nào. Có lẽ,nàng ta nên nếm thử một số tư vị...
"Nguyệt Như,nàng câm miệng cho ta.Hạ Nhi,nàng ấy nhất thời hồ đồ,nàng...."-Hắn là người hồ đồ,nhưng hắn biết rằng đâu có lợi đâu có hại,đâu là giới hạn. Nhưng có lẽ,đã muộn. Nàng ngắt lời hắn..
"Ta sao??"
"Dù sao Nguyệt Như cũng là muội muội nàng.Phải không Nguyệt Như..."-Nói rồi,hắn huých tay vào nàng ta,nhắc nhở nàng ta.Nàng ta dù rất tức giận,nhưng thấy hắn như thế này cũng không biết làm thế nào,chỉ muốn chạy lên xé nát bộ mặ của nàng...
"Hoàng thượng nói gì vậy? Ta làm sao có số phúc làm tỷ tỷ của hoàng hậu chứ. Hạ Nhi ta chỉ có mỗi một đệ đệ là Hạ Thiên,từ lúc nào lại có thêm một muội muội vậy. Còn nữa,sao lúc nàng ta hãm hại ta,hoàng thượng lại không lấy lí do ta là tỷ tỷ của nàng ấy,bao che ta như bây giờ nhỉ?Haizzz,thật là buồn nha.."-Nàng cười như không cười,đôi mắt sắc lạnh,coi thường đối phương,ánh mắt toát ra sự trào phúng rõ ràng...
"Tỷ tỷ,là do muội nhất thời hồ đồ,mong tỷ tha thứ huhu,muội không cố ý hại tỷ,xin tỷ tỷ rộng lượng tha thứ"-nàng ta khóc lớn,kêu gào,dập đầu xuống xin nàng tha thứ. Nếu người ngoài nhìn vào,có lẽ còn tưởng nàng bắt nạt nàng ta,nhưng với quân lính ở đây,họ chỉ nhếch miệng khinh bỉ,không thèm liếc nhìn nàng ta một lần..
"A,hoàng hậu nương nương,sao người lại nói vậy chứ. Người mau đứng lên đi,nô tỳ thân phận hèn mọn,sao dám nhận đại lệ này của người.... Đúng không?"
Bất chợt,tiếng quân lính nói,vang dội cả vách núi.."Đúnggg".
"Ngươi....Tiện tì,ta đã xuống nước mà ngươi còn như vậy nữa,xem ta giáo huấn ngươi như thế nào"
"Nguyệt Như..."-hắn định chạy lại ngăn cản nàng ta nhưng muộn rồi.Mắt thấy nàng ta cầm kiếm,đến sắt bên người Hạ Nhi,hắn nhắm mắt,nếu nàng chết,chuyện này coi như vùi vào quá khứ,hắn sẽ thuyết phục binh lính vì hắn nghĩ rằng nàng chỉ có ngần này quân ,sau đó hắn sẽ thay nàng chăm sóc người thân của nàng.Còn nàng sống,hắn sẽ thưởng cho nàng ngàn lượng bạch kim và cho về quê,đủ để nàng sống tốt quãng đời còn lại..Nhưng....
"Á..Á...a.a.a.a.a"-tiếng thét vang,đưa hắn về thực tại. Hắn vốn nghĩ,nàng sẽ hẳn phải chết không chừng,nhưng nhìn qua hắn thoáng sững sờ. Người đang nằm đó,với đôi bàn tay đầy máu,cánh tay phải và trái đều có vài vết chém sâu,đặc biệt cánh tay trái dường như đã bị phế đi... chính là Nguyệt Như,là người hắn yêu mù quáng,đến tận xương tủy.Hít một hơi ổn định tinh thần,hắn chạy lại,đỡ nàng ta dậy,đau xót thay cho nàng. Hắn mong người nằm đó là hắn chứ không phải là Nguyệt Như của hắn.
________________________________________________.
"Hạ Nhi,ngươi...ngươi thực sự quá độc ác. Nguyệt Như đã xin lỗi ngươi mà ngươi còn.."
"Thái hậu,bà nên im miệng trước khi gống nàng ta. Hạ Nhi ta có một lẽ sống là ngươi không phạm ta,ta cũng chẳng phạm ngươi nhưng ngươi phạm ta,chính là thấy chán cuộc sống nhân gian,tìm đường vào địa ngục.Chắc bà cũng hiểu điều này.."
"Ngươi ngươi...ngươi"
"Hạ Nhi,sao nàng.."
"Ngươi đang muốn hỏi ta,vì sao ra tay độc ác? Với kẻ thù,ta không bao giờ có đạo lí nương tay. Đôi tay này của nàng ta,đã nhuốm biết bao máu tươi của người lành. Ta chỉ là thay trời hành đạo.đòi lại chút công đạo cho người đã khuất..."
"Ta đến giờ vẫn không hiểu,nữ nhân ta từng yêu sao lại độc ác như vậy?Ngươi quả thật là vô tình. Ngươi nghĩ,bản thân ngươi chỉ có 100 quân lính mà lạ có thể thoát khỏi đây được sao,ngươi lầm rồi.Người của ngươi chỉ là hạng lính quèn,làm sao đấu được 2 vạn lính chiến của ta.Ta muốn ngươi sống không bằng chết,trả thù cho Nguyệt Như.."
"Haha,ngươi đang nói chuyện cười hay sao?? Ngươi thử hỏi bọn họ xem,2 vạn lính ngài cầu cứu,đang ở đâu? Hỏi xem,họ là ai. Haizz,ta trả lời luoon cho ngươi vậy,trong 2 vạn lính kia thì nửa già vốn cũng là người của ta hahaha.. còn lại là quân của nhà ngoại phu nhân ngươi,Lí gia.."
" Thì ra ngươi sớm mưu phản"-hắn bất lực,đau khổ quằn quại.
"Không trách được ta nha,ta đã để các ngươi sống đến bây giờ là sự nhân nhượng lắm rồi.Ngươi đâu,bắt tất cả bọ chúng lại."-Dứt lời nàng,lần lượt các bóng đen phi lên,bắt từng người,không để ai chạy thoát.
"Để ta cho các ngươi nếm thử mùi vị thịt của chính người thân mình xem như thế nào...Mẫu Thân,người định chạy đi đâu vậy,định đi cầu tế sao? Ta có lòng tốt nhắc người,giờ này có lẽ họ chết rồi haha..Người đâu,bắt bà ta lại,cho các ngươi hảo hảo nếm thử,rồi giết không cần lưu lại.."
"Tỷ tỷ.."
"Hạ Thiên,đây là chuyện của tỷ,đệ không nên tham gia,nên giữ cho mình trong sạch,không được như tỷ. Nhắm mắt lại,khi nào tỷ cho mở mắt mới được mở"
"Dạ.."
_________________________________________________
-Tâm bất động,lòng bớt tổn thương-
🥀Bỉ Ngạn ngàn đời đau thương,cũng do động lòng vì một người phàm tục đi ngang qua vườn hoa🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro