chap 2
......................................................
- Choang... Tiếng chén ma sát mặt đất vỡ vụn,thành từng mảnh nhỏ,văng tứ tung..
"Hạ Nhi,nàng nói gì? Nàng nói lại cho trẫm nghe. Nhanh.."- Tử Họa tức giận,thét lên. Chính hắn cũng không biết tại sao và từ đâu lại nổi giận,chỉ biết trái tim như nhói từng đợt,đau..
Nàng thất thần,Tử Họa caca cũng biết tức giận vì nàng ư? Không,có lẽ là vì bản thân nàng quá hi vọng một thứ tình cảm xa vời,đâm ra ảo tưởng;có lẽ,Người tức giận vì nếu nàng đi,không còn ai để cho Nguyệt Như của Người trút giận.....
Thời gian dường như đọng lại bên cửa,đóng băng mọi thứ bên trong..
............................................
Thoáng im lặng,hai người gạt bỏ suy nghĩ riêng,trở lại đối mặt với thực tại..
Nàng nhẹ giọng nói:" Tử Họa caca. À không,hoàng thượng mới đúng chứ nhỉ. Bao năm qua,chinh phạt trên chiến trường,làm gián điệp cho địch,nghe lén hàng nghìn thông tư mật,dù chỉ một cái kim rơi,Người cũng nghe được ,mà sao lời Hạ Nhi nói Người lại không nghe thấy? Nếu Người thấy thính giác có vấn đề,ta khuyên Người nên đi thái y khám,kẻo ta sợ có một ngày,giọng của Nguyệt Như muội muội,Người cũng không nghe thấy.. Còn về việc ta đã nói,ta chỉ nhắc lại lần cuối cùng này,ta muốn đem vị trí hoàng hậu này cho nàng ấy,trở về sống cuộc sống phiêu bạt giang hồ,không xô lấn chém giết,chỉ vì thứ không xứng". Lời nói nhẹ nhàng,mà lại đanh thét,nàng rốt cục cũng buông được rồi..
Nàng vừa dứt lời,bầu không khí như chìm vào giông bão,âm u đến đáng sợ. Chợt..
" Hồ đồ,Hạ Nhi,nàng có phải nhàn rỗi đến nỗi muốn ta phạt đúng không? Được,ta sẽ cho nàng toại nguyện. Người đâu,đưa hoàng hậu ra ngoài đánh 100 trượng,nhốt vào đại lao,đến khi nào mở miệng cầu xin mới được thả. Nhớ canh chừng nghiêm ngặt cho ta,không có lệnh không được cho rời khỏi hoàng cung"
Quân lính nghe lệnh,không dám trái lời,chạy vào..
Bỗng có tiếng cười ngạo nghễ lạnh lùng mà bi ai :" Hoàng thượng, Người nghĩ người là ai. Một người đứng đầu một đất nước,nắm trong tay quyền hành sát sinh hay chỉ là một Tử Họa bình thường,nhờ sự hi sinh của ta mà có được giang sơn. Người nên nhớ,chốn cung trần nhỏ bé này,không giữ được ta. Hạ Nhi ta,đầu đội trời chân đạp đất chưa từng biết sợ ai. Ta muốn đi,không một ai dám cản. Ai cản ta,chỉ có một con dường 'máu đổ thành sông'. Thời gian qua,vì sai lầm,ta đã chuộc lại,bằng sự nhún nhường với các người. Nhưng các người được nước lấn tới,quên đi,ai mới thực sự nắm vận mệnh giang sơn,vạn kiếp người. Lần này,vì nể là tình huynh muội cũ,ta chỉ đến thông báo cho Người một tiếng. Dù đồng ý hay không,cũng chỉ có một kết quả 😏😏 "
Lời nàng vừa dứt,giông bão nổi lên giữa bầu trời 'đã từng' xanh ngắt..
............................................
Bước chân ra khỏi cung,bỏ lại phía sau sự kinh hoàng,ngơ ngác của tất csr mọi người,đặc biệt là Tử Họa,đôi môi nàng khẽ nhếch lên nụ cười hài lòng. Hạ Nhi nàng,là gười yêu hận rõ ràng,không gò éo bản thân vào thứ không muốn. Hạ Nhi của Người,thực sự đã không còn..
Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng,nàng dừng bước nhưng không nghoảnh mặt lại,nói vọng vào trong :" Tử Họa caca,có lẽ đây là lần cuối ta xưng huynh muội với huynh. Lần sau gặp lại,sẽ là trên chiến trường,ta và huynh nhất nhất không đội trời chung. Có ta thì không có huynh,mà có huynh thì giang sơn này,không có ta". Nói xong,nàng rảo bước đi,ngâm lên khúc ca quen thuộc:
-🎋Năm năm tháng tháng,hoa 🌺 không đổi🎋
- Tháng tháng năm năm,người mất rồi..
Phải,thời gian qua đi,hoa nở rồi tàn,vẫn là hoa. Bốn mùa luân chuyển người đi mãi mãi không trở về...
"Áo tân nương đốt lên lửa đỏ.
Đem tất cả,cùng chàng hóa tro bay..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro