2 Anh hối hận rồi
"Anh ơi, con chó đó dễ thương quá, mình nuôi nó được không? "
"Tùy em"
"Anh ơi, em muốn ăn mì gói anh nấu"
"Anh đang bận. Em cứ lấy tiền trong thẻ mà mua cái gì khác mà ăn, ăn cái đó không tốt đâu"
"Anh ơi, anh xem cái khăn tay này em thêu đẹp không? "
"Ừ rất đẹp, em cứ dùng đi"
Tại công ty, trong phòng giám đốc.
"Anh ơi, anh biết hôm nay là ngày gì không?"
"Thiệt là, em phiền quá. Không thấy anh bận sao. Suốt ngày chỉ biết làm phiền anh thôi"
"A... em xin lỗi, em sẽ đi ngay đây"
Cô bước ra khỏi công ty với tâm trạng chẳng tốt. Bước lên taxi rồi cô lấy điện thoại ra nhắn với anh một tin nhắn.
"Nếu anh không nhớ cũng không sao, em nhớ là được. Tối nay sẽ cho anh một bất ngờ. Nhớ về sớm. Yêu anh ♥️"
Cô cất điện thoại vào túi rồi ngắm nhìn đường phố tập nập qua ô cửa kính.
Những gì cô thấy sau đó chính là một ánh sáng chói mắt và rồi... chỉ còn lại bóng đêm.
23 giờ.Anh đã làm xong mọi việc của ngày hôm nay. Anh đứng dậy, vươn vai lên. Suy nghĩ về việc hôm nay của mình anh thật sự cảm thấy anh có hơi nặng lời với vợ.
"Lát nữa về nhà sẽ xin lỗi cô ấy vậy"
Dọn dẹp mọi thứ vào cặp, anh cầm lấy chiếc điện thoại chỉ riêng cô có số. Vì cô gọi quá nhiều nên anh đã bật chế độ im lặng. Mở nó lên, anh bất ngờ vì nhận được quá nhiều cuôc gọi từ cô nhưng chỉ có một tin nhắn. Tất cả gồm 53 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn.
Thật lạ, bình thường cô cũng gọi cho anh rất nhiều nhưng tin nhắn cũng đi kèm theo. Lần này sao lại khác vậy.
Một cảm giác không lành. Anh mở máy rồi bấm gọi lại cho cô.
"Reng... Reng... Reng... "
Tiếng chuông điện thoại cứ reo lên nhưng không có ai bắt máy, cho đến khi tắt máy. Bây giờ anh thật sự lo lắng rồi.
Bỗng điện thoại anh reo lên, là số của cô. Anh ngay lập tức bắt máy. Nhưng những chuyện sau đó anh sẽ không thể tính toán được.
"Alo, Mạc Mạc sao em lại không nghe máy của anh"
"Alo, xin lỗi thưa anh. Tôi không phải là vợ anh"
"Cô là ai"
"Tôi là y tá của bệnh viện abc. Hiện tại vợ anh đang gặp nguy kịch, mời anh đến để gặp vợ mình"
"Alo... Alo... Xin lỗi... Thưa anh... Alo... "
Gì vậy, chuyện gì đang xảy ra, sao cô lại gặp nguy kịch. Cô y tá đang nói gì vậy chứ.
Sau đó, ngay lập tức anh lao ra khỏi công ty. Chạy xe thẳng tới bệnh viện.
Nhưng... Mọi chuyện... đã quá muộn...
_________________________
"Không thể chuyện này không thể xảy ra"
"Cô ấy đã nói là sẽ ở bên cạnh chăm sóc mình mà"
"Cô ấy đã nói như vậy mà"
"Hôm nay là sinh nhật của Mạc Mạc, phải chuẩn bị quà mới được"
"Mạc Mạc em xem, em có thích món quà này không? "
"Mạc Mạc, hôm nay anh nấu toàn món em thích đó, thấy sao hả"
"Mạc Mạc sao em không trả lời anh"
"Mạc Mạc... Mạc Mạc... "
"Xin em... Xin em... Hãy trả lời anh đi mà"
Hình ảnh một chàng trai hằng ngày đều đến trước mộ của một cô gái. Trò chuyện và cười nói cùng bia mộ. Nhưng lúc nào khi chàng trai bước ra khỏi nơi này mọi người đều thấy mắt của anh ấy rất đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro