Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2 Tụi quỷ nhỏ

Sáng sớm ngày chủ nhật, một ngày nắng đẹp.

Tại khu chung cư xxx, ở thành phố B. Trong căn hộ số 256.

Rầm rầm rầm.

"Mấy đứa còn không mau đứng lại cho mẹ ". Hàn Tố Tố hét lên.

"Tụi con có ngu đâu mà đứng lại cho mẹ đánh đòn chứ". Một giọng nói non nớt vang lên.

"Đúng vậy! Đúng vậy! Anh hai nói rất là đúng. Tụi con rất là thông minh, sẽ không đứng lại cho mẹ đánh đâu" Giọng nói thứ hai cũng vang lên một cách non nớt.

Trước mặt Hàn Tố Tố là chính là hai con mèo nhỏ đáng yêu. À không, không phải, không phải mèo nhỏ gì hết, mà chính là tụi quỷ nhỏ.

Hai cậu nhóc thoạt nhìn 4 5 tuổi, đang mặc trên người bộ đồ ngủ con mèo, vô cùng đáng yêu.

Cả hai đều rất giống nhau, à mà sinh đôi mà...

Cậu nhóc mặc bộ màu vàng là anh cả, tên Dương Trung Kiên. Dáng đứng thẳng người che chở trước mặt em trai.

Cậu nhóc còn lại mặc bộ màu xanh nhạt, tên là Dương Trung Nguyên. Rụt rè đứng sau anh trai mình.

"Mấy đứa còn không mau nhận lỗi cho mẹ ". Cố gắng không để cho mình có ấn tượng xấu với con nhỏ. Hàn Tố Tố bình tĩnh hỏi.

"Tụi con có làm sai gì sao. Làm gì có chứ, đúng không Tiểu Nguyên". Trung Kiên liếc mắt về phía em trai mình, ra hiệu.

"Đúng vậy, không có làm gì sai hết ". Phát hiện ra dấu hiệu của anh trai. Trung Nguyên lập tức trả lời câu hỏi.

"Hai đứa còn không biết mình sai cái gì". Cô nghiến răng hỏi lại lần nữa.

"Không biết gì hết, à không phải không có sai gì hết"

"KHÔNG BIẾT". Cô lập lại

"Đúng vậy". Cả hai đoan đoan trả lời cùng lúc.

"Được, nếu đã không biết thì mẹ sẽ phạt hai đứa đến khi nào nhớ thì thôi"

"Có chuyện gì vậy? Cả nhà sao lại ầm ĩ như vậy? ". Dương Tuấn Hy bước từ trong phòng sách ra. Hôm nay là chủ nhật nên anh đã mặc đồ thoải mái nhất có thể.

Chiếc áo thun xanh ôm sát vào người, làm hơi lộ cơ thể săn chắc của anh. Kết hợp với chiếc quần short xám ngắn ngang đầu gối, dễ dàng nhìn thấy đôi chân dài miên man kia. Thật sự là nhìn giống hệt hồi đại học.

"Chết tiệt, sao lão công nhà mình lại soái hết phần thiên hạ thế này". Hàn Tố Tố thật sự ngưỡng mộ nhan sắc chồng mình.

Mà khoan đã không phải chuyện này.

"Baba à, mẹ định phạt tụi con đó". Như thấy được vị cứu tinh, hai anh em nhà họ Dương lập tức chạy đến ôm đùi ba mình.

Dương Tuấn Hy xoa đầu Trung Kiên và Trung Nguyên, bình tĩnh nói chuyện với vợ mình.

"Tố Tố, đã xảy ra chuyện gì vậy. Sao em lại muốn phạt hai đứa nhóc này"

"Hai đứa này làm em tức chết mà. Tụi nó dám... "

Như được kéo về từ cơn mơ. Hàn Tố Tố lập tức tố cáo tụi quỷ nhỏ trước mặt. Còn làm thêm vẻ mặt uất ức với chồng.

Đúng là chiêu thức gây sát thương cao. Dương Tuấn Hy lập tức đã sầm mặt, hai lòng bàn tay ấn xuống đầu Trung Kiên và Trung Nguyên.

Trung Kiên và Trung Nguyên liền cảm nhận được điều không lành. Cả hai đổ mồ hôi khắp cả gương mặt nhỏ nhắn, trắng hồng của mình.

Ba rất đáng sợ nhà, còn đáng sợ hơn cả mẹ nữa.

"Dương Trung Kiên, Dương Trung Nguyên. Cả hai ngay lập tức vào phòng suy nghĩ lại lỗi của mình, chưa nghĩ ra thì đừng có ăn cơm. Còn nếu không nghĩ ra thì. . . Bà sẽ xử hai đứa"

"Đã rõ thưa baba". Cả hai nhanh chóng chạy thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ, chạy dọt vào phòng.

Sau khi không còn bóng dáng hai cậu nhóc. Gương mặt của người đàn ông trụ cột gia đình mới lộ rõ bản chất thật.

"Vợ à, em xem. Có phải anh xử lý mọi chuyện như vậy là tốt lắm không". Dương Tuấn Hy sáp lại gần vợ yêu của mình thì thầm với giọng nói như rót mật vào tai.

"Đúng vậy, anh làm rất tốt"

"Vậy có phải em nên thưởng cho anh"

"Được, thế anh muốn được thưởng gì"

"Anh muốn cái đó... Em biết đó". Dương Tuấn Hy cúi đầu vào ngực Tố Tố cọ cọ làm bộ thẹn thùng.

"Cái đó không được". Hàn Tố Tố sau khi hiểu vấn đề thì mặt đỏ tía tai.

"Sao lại không được". Anh tỏ thái độ bất mãn với vợ.

"Chúng, chúng ta đã có hai đứa ". Càng lúc mặt Tố Tố càng đỏ.

"Không sao, anh đi làm nuôi mẹ con em là được". Dương Tuấn Hy liền cười hớn hở.

Tuấn Hy: Anh thật sự thích vẻ mặt này của Tố Tố. Đúng là lúc nào cũng rất đáng yêu.

Tố Tố: Lão công nhà cô ngoại trừ cái mặt đẹp trai ra thì còn không biết xấu hổ nữa. Sao lại có thể nói ra những lời như vậy chứ. Thật xấu hổ. (///>∆<///)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro