Phần 1
Tại sao...tại sao chồng cô lại cùng với em gái thân thương của cô ôm nhau ngủ trên chiếc giường mà cô và anh vẫn thường ngủ thế này?
- Um, chị...CHỊ HAI!!! Không phải như chị đang nghĩ đâu. Em với Nhiên chỉ là, chỉ là... - giọng nói của Tiểu Ngọc ngập ngừng. Đôi mắt đầy hoang mang nhìn người mà cô gọi là chị.
- Chỉ là gì? Chỉ là cô trèo lên giường và ngủ cùng với anh ấy thôi sao? Tại sao cô lại có thể bỉ ổi như vậy chứ? - Cô tức giận bước lại gần giường nắm tóc cô ta nhưng lại vô tình đánh thức người đàn ông bên cạnh. Nhìn thấy sự việc trước mắt, anh đưa tay đánh vào mặt cô. Ánh mắt giận dữ nhìn cô.
- Sáng sớm mà cô lại đi gây sự à? Cô quên tôi đã nói gì với cô sao? Tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện. Cô nói dối tôi rằng Tiểu Ngọc không còn yêu tôi nên đã đi cưới người khác. Tôi đã cho người điều tra và cứu cô ấy khỏi tay người đàn ông kia. Nếu tôi không cho người điều tra thì có lẽ cả đời này Tiểu Ngọc phải chịu đựng sự nhục nhã do người đàn ông kia gây ra rồi.
- Anh Nhiên à, dù sao chị ấy là vợ anh, cũng là chị em nữa. Anh đừng đối xử với chị ấy như thế. Em...hức... thật sự không đáng để...hức - Nhìn từng giọt nước mắt đang rơi của người con gái. Anh ôm chặt cô gái nhỏ bé trong lòng mình khẽ an ủi.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt cô. Gò má ửng đỏ hiện lên dấu vết bàn tay. Trái tim cô tựa như bị ai đó cắt thành từng mảnh. Giọng nói cô tràn đầy sự đau đớn hướng về người mà cô yêu bằng cả sinh mạng mình.
- Nhưng em...em đang mang cốt nhục của anh đấy. Anh đành lòng sao? Vả lại trước kia là do em yêu anh quá nên mới...
- Vậy thì cứ sinh đứa bé ra. Tiểu Ngọc sẽ là mẹ của nó. So với cô, tôi thà để em ấy chăm sóc nó chứ không phải là một kẻ lòng dạ độc địa như cô. Bây giờ cô mau biến khỏi nơi này, thở chung một bầu không khí với cô cũng đủ làm tôi cảm thấy ghê tởm rồi.
Kể từ khi sự thật ấy được phơi bày, tất cả mọi thứ xung quanh cô đều thay đổi. Những thứ từng là của cô bây giờ đã trở thành của Tiểu Ngọc. Thân phận cô sẽ không bằng một người hầu nếu như không có đứa bé trong bụng. Cô nhìn thấy bụng mình ngày càng lớn, càng cảm thấy đau nhói trong tim. Sẽ ra sao khi con được sinh ra trên cõi đời này? liệu sau này khi mẹ không còn trên cõi đời, có ai có thể mang đến cho con tình yêu như tình yêu của mẹ đã dành cho con?
Từng giọt nước mắt rơi lã chã, cô hối hận lắm rồi. Làm ơn hãy cho cô một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình, để mang đến cho đứa bé một cuộc sống hạnh phúc hơn. Một vệt ánh sáng xẹt ngang bầu trời đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro