#2(cuối)
Cô dựa tường ngồi đó, bờ môi nhợt nhạt, cô từ từ nhắm mắt lại, hàng mi cong cong còn đọng giọt nước mắt. Cô ra đi dưới bóng hoàng hôn lặng lẽ mang theo một tình yêu đau khổ, một câu hỏi bán tín bán nghi.
Ngay đêm hôm ấy một thân hình đẹp trai hoàn hảo mặc bộ đồ chú rể ôm chặt cô vào lòng. Bên cạnh hắn một lọ thuốc ngủ trống rỗng rơi xuống...
Hắn nói bên tai cô: "chân trời góc bể, thiên trường địa cửu, anh sẽ tìm được em."
#uyên phạm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro