Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin em hãy yêu anh lần nữa!!!

Màn đêm ảm đạm. Dịch Thế Minh do dự bước vào.

"Thế Minh. Anh đến rồi."

Anh nhìn cô gái trước mặt, ngồi đối diện. "Tiểu Lợi. Anh..."Anh có điều khó nói, câu chữ đến cổ họng lại không thốt ra được. Dương Tiểu Lợi nhìn anh, thâm tình nhận ra sự khó xử của anh. Cô mỉm cười. "Quay về rồi. Là thật?" Anh chỉ gật đầu.

Cô cười bi thương, nâng ly rượu lên. "Kính anh." Anh cũng không từ chối, nhấp một ngụm rượu, là anh nợ cô quá nhiều. "Thế Minh à? Mai em đi Mỹ rồi."

"Ừ."

"Anh phải hạnh phúc nhé!"

"Sẽ."

"Đừng quên em."

"Không quên."

"Cảm ơn anh đã đến gặp em hôm nay."

"Nên làm."

Tiểu Lợi đứng dậy rời đi, anh cũng không ngăn cản. Anh thật nợ cô rất nhiều nhưng lại không thể trả cho cô được.

...Mười năm trước...

"Xin chào."

"Chào."

"Tôi có thể đi nhờ cậu về không?"

"Ờ... Xin lỗi.." Thế Minh áy náy cúi đầu.

"Anh Thế Minh." Cô gái chạy đến bên anh. "Đàm Di, sao em lâu thế?"

"Em do có tí vấn đề hỏi cô."

Anh quay sang cô gái kia. "Bạn gái mình ra rồi. Xin lỗi nha."

"Không gì đâu?"

....Năm năm...

"Thế Minh... Chúng ta chia tay đi."

"Đàm Di sao vậy? Không phải đang tốt sao?"

"Em sắp phải đi du học."

"Anh sẽ chờ."

"Vô ích thôi. Anh căn bản không thể lo được cho em."

"Anh rồi sẽ cố gắng."

"Em không chờ được. Vì thế chúng ta chia tay đi."

Thế Minh sụp đỗ. Người bạn gái bên anh suốt 10 năm lại rời bỏ anh mà đi. Trong lúc tuyệt vọng, một thiên thần đã xuất hiện cứu giúp anh.

"Thế Minh. Hợp đồng em giải quyết xong rồi."

"Hử? Nhanh vậy?"

"Phải. Thấy em tài giỏi không?" Tiểu Lợi đưa anh một ly cafe 

"Em rất giỏi. Nào. Muốn anh thưởng gì nào? "

"Mời em ăn cơm đi. Lâu rồi em chưa đi ăn cùng anh."

"Ok tiểu mỹ nhân."

........................

"Tiểu Lợi."

"Anh sao vậy?"

"Công ti gặp vấn đề." 

"Mọi chuyện sẽ ổn mà. Dù ra sao còn có em ở cạnh anh."

"Ừm."

Đêm đó một bóng người đánh máy không ngừng, sáng hôm sau, liền được giải quyết. Mọi rắc rối tạm thời êm xuôi. Bảng kế hoạch được sửa kịp thời không gây tổn thất nặng nề nào.

"Thế Minh>'"

"Tiểu Lợi. Em đến sớm thế?"

"Em muốn xem hợp đồng anh giải quyết ổn thỏa chưa?"

"Mọi việc đâu vào đấy rồi. Em cứ bỏ việc hoài không sợ người ta đuổi việc em à?"

"Không. Mà nếu em bị đuổi việc, còn có anh nuôi em mà. Em không sợ."

Anh xoa đầu cô. "Ừ. Anh nuôi em cả đời."

"Anh hứa nhé." Tiểu Lợi như đứa trẻ được quà.

.....................

"Anh Thế Minh. Anh thích em không?"

"Thích."

"Thật không?"

"Như 1 đứa em gái."

...............................

"Tiểu Lợi. Em dạo này sao tránh mặt anh vậy?"

"Công việc bận quá. Em khi nào rảnh sẽ ghé thăm anh."

Cúp máy. Người nào đó ho liên tiếp, còn có ho ra máu. Cô sức khỏe không tốt. Vì chạy dầm mưa để kịp đưa bản thiết kế cho anh mà bị ốm. Cô không cho thư ký nói với anh. Cô cũng không nói với anh. Ba cô vừa qua đời, cô không kịp gặp ba lần cuối bởi vì lúc đó cô phải giúp anh đi thỏa hiệp với ngân hàng. Thật ra anh không hề biết, cô rất cố gắng để chống đỡ phụ anh công ti. Và... Năm năm sau cô ấy quay về... Cô ấy nói quay lại.. Anh liền vui vẻ đồng ý... Anh quên đi sự tồn tại của một cô gái.

....................

Ngày cô ra đi... Anh không đến... Thế Minh vĩnh biệt tình yêu của em.

................Một tháng sau cô nghe tin công ti tuyên bố phá sản. Cô lập tức mua vé về nước. Không phải cô đã cài người vào để tiếp ứng thông tin cho cô sao...

Thế Minh ngồi im trong văn phòng. Mọi thứ đang rối tung lên. Từ ngày Tiểu Lợi đi, mọi công việc đối với anh như đều khó mà giải quyết.

"Đàm Di em có cách nào không?"

"Em cũng hết cách."

"Đàm Di. "

Ngân hàng cho nhân viên đến đòi nợ. Anh lực bất tòng tâm nhìn họ thu hồi nhà cửa của anh. Anh nhấn chuông. Một hồi lâu cũng có người mở cửa. Người giúp việc nói Đàm Di đã ra ngoài. Anh theo định vị mà anh đã cài trên điện thoại của cô mà tìm đến khách sạn kia. Cảnh tượng anh bắt gặp lại là, hình ảnh đôi nam nữ quấn quýt nhau trên giường. Cô không một lời giải thích. còn nói lời tuyệt tình. "Tiền hết thì tình tan."

"Đàm Di. Anh không ngờ em lại là con người như vậy."

"Thì sao? Bây giờ anh biết cũng đâu có muộn đâu."

"Chúng ta kết thúc đi."

"Câu đó do tôi nói mới phải."

Tiểu Lợi mở cửa phòng bước ra, cô là đang ở phòng bên cạnh, đang chuẩn bị đến tìm Thế Minh, không ngờ gặp anh ở đây. Đàm Di chỉ quấn một chiếc khăn trắng trên người, còn một người đàn ông quần áo không chỉnh tề.

"Thế Minh."

"Tiểu Lợi. Sao em lại ở đây."

''Em vừa về nước. Định đến tìm anh."

"Tìm anh làm gì? Bây giờ anh chỉ là kẻ trắng tay."

Tiểu Lợi đi đến bên anh, nắm lấy tay anh." Thế Minh. Em đã nói dù thế nào em vẫn bên anh mà. Chẳng phải lúc trước anh cũng đi lên bằng hai bàn tay trắng sao? Bây giờ lại bắt đầu lại."

"Cha. Tình cảm ghê. Vậy nhường kẻ phế vật này cho cô." Thế Minh chưa phản ứng thì Tiểu Lợi đã giáng một bạt tay cho Đàm Di. "Cô là kẻ đê hèn. Là cạn bã của xã hội. Tôi đã một lần nhường anh Thế Minh cho cô vậy mà cô không biết trân trọng. Vậy thì giờ cô hết cơ hội rồi."

"Ai cần cơ hội đó của cô. Đồ hèn hạ lại dám tát tôi." Đàm Di giơ tay định đánh Tiểu Lợi. Thế Minh đã nhanh hơn cầm tay cô ta lại. "Đàm Di. Bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ bộ mặt con người cô. Ngày tôi cho cô cơ hội, không ngờ cô hoàn toàn chỉ biết tiền. Nói cho cô biết tất cả đều là kế hoạch của tôi để thử lòng cô đó. Tôi không hề bị phá sản."

Tiểu Lợi quay sang nhìn anh. "Anh không phá sản."

"Đúng vậy."

"Anh có biết em bỏ hết công việc để chạy về đây khi nghe tin công ti anh phá sản không hả?"

"Tiểu Lợi. Anh không nghĩ đến. Anh chỉ muốn thử tấm chân tình của Đàm Di thôi. Không ngờ lại thử được cả tình cảm em giành cho anh. Tiểu Lợi. Xin em. Hãy yêu anh thêm lần nữa."

Tiểu Lợi gật đầu. Thế Minh liền cúi đầu hôn cô. "Anh từng hứa sẽ nuôi em suốt đời. Nhưng không nuôi không thế được. Ít nhất cũng phải cho anh một cái cớ nuôi em. Em hãy làm cô dâu trong ngày trọng đại của anh, làm vợ anh, làm con dâu mẹ anh, làm mẹ các con anh. Và em bà chủ tịch công ti anh. Được không? Cho anh cơ hội bên em."

TIỀN MẤT TÌNH TAN, CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM. EM KHÔNG PHẢI KẺ THỨ 3, QUAN TRỌNG LÀ AI ĐÃ BÊN ANH LÚC ANH CƠ HÀN, EM ĐÃ KHÔNG BỎ ANH LÚC KHÓ KHĂN.

QUAN TRỌNG AI ĐÃ BÊN TA LÚC KHỐN KHÓ.

KHÔNG PHẢI KẺ BÊN TA LÚC GIÀU SANG....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giaivi