Ngược Mà Không Ngược
Đã bao giờ bạn yêu ai bất chấp chưa? Yêu anh đến đau lòng. Cứ vết thương lại chồng chất vết thương. Yêu anh đến rã rời. Hi sinh cho anh nhiều như thế, bao giờ anh mới nhận ra. Biết yêu anh là sai, em nguyện mình sai cả một đời. Yêu mãi chỉ mình anh. Em thật ngốc, yêu thương một người mà chẳng bao giờ yêu em. Khi yêu mà ai lại chẳng như vậy. Dù biết không nhận lại được gì.
Năm 15 tuổi, em gặp anh, kiếp nạn lớn đời em. Em thích anh từ lần đầu gặp. Em lén bỏ thư tình vào cặp anh. Em tìm hiểu tất cả về anh. Ngày ngày đem bữa ăn cho anh trong bí mật. Em làm đủ chuyện vì anh. Một lần anh phát hiện ra. Anh không nói gì chỉ im lặng nhìn hộp cơm trên tay em. Anh nói cơm ngon lắm còn cảm ơn em. Từ đấy em cũng không lén lút nữa. Cứ đeo bám lấy anh vậy thôi. Vẫn làm cơm cho anh. Anh cũng không chê em phiền. Có lần anh còn hỏi về mơ ước của em. Em đã nói rất nhiều nhưng không biết anh có nghe không.
Năm 16 tuổi, em bị bắt nạt, anh giúp em trả đũa. Em bị thầy phạt, anh cãi nhau với thầy bị đình chỉ học. Người ta tỏ tình anh, em giận dữ tranh cãi với cô ta. Còn đánh nhau, anh nhìn em phẫn nộ, cầm tay em anh hỏi có đau không. Hôm sau ai đó đã phải nhập viện.
Năm 17 tuổi, anh có bạn gái. Em khóc, em tránh mặt anh. 1 tuần sau đó, anh và chị ta chia tay. Em bị ốm, anh ngày đêm chăm sóc. Em dầm mưa anh mắng em. Em cãi nhau với bạn anh giúp em làm hoà. Em bị người ta tỏ tình. Anh cười chúc mừng em xong quay ra giúp em đuổi cậu ta đi.
Năm 18 tuổi, tiễn anh đi nước ngoài. Anh hứa sẽ mua quà cho em.
Năm 19 tuổi, em lại được người ta ngỏ lời. Em từ chối, em chờ anh về. Em bị tai nạn, một mình em khóc tự em lau. Nếu anh ở đây chắc anh sẽ mắng em rồi lau nước mắt cho em.
Năm 20 tuổi, nhìn anh trên tivi. Khoảng cách em và anh sao quá xa. Anh thành công với ước mơ của mình. Anh cũng có người yêu. Em đau khỗ, tim em nhói đau.
Năm 21 tuổi, anh quay về... Em được nhận vào công ty anh. Anh không hề biết về sự hiện diện của em. Em ngày ngày vẫn nhìn anh, vẫn dõi theo anh. Từng bước đi của anh đều có sự ủng hộ của em. Hợp đồng anh có vấn đề. Em thức thâu giúp anh làm lại. Công ty anh gặp khó khăn tài chính. Những nhân viên khác dần rời bỏ anh. Riêng em bất chấp ở lại, làm không tiền công em cũng tình nguyện.
Năm nay em đã 25 tuổi. Anh vẫn quên đi sự tồn tại của em. Khoảng thời gian 4 năm qua, anh quen và chia tay rất nhiều mối tình. Không sao, em chịu được, chỉ cần không tiến đến hôn nhân. Hôm qua em bị trưởng phòng la rồi. Mà lại không có anh bảo vệ em. Em thấy mình ỷ lại vào anh mất rồi. Hôm nay em cãi nhau với cô ngưới yêu của anh. Anh tức giận đòi đuổi việc em. Song, không biết sao anh thay đổi quyết định muốn em làm thư ký của anh. Ừ anh là chủ em là nhân viên, việc anh phân em chỉ có thể làm theo thôi. Ngày ngày thấy hai người âu yếm nhau. Anh có biết bên trong gàu thét thế nào rồi không. Cố nuốt những dòng lệ sắp rơi vào, tỏ ra vẻ điềm tĩnh và thờ ơ. Anh biết nó đau đớn khó chịu thế nào không? Chắc anh không biết đâu, mãi mãi không bao giờ anh biết. Thôi rồi, em lỡ tay làm cô ta bị thương. Em lo sợ anh đuổi em đi. Cứ mãi nghĩ về anh nên những lời mắng chửi của cô ta hoàn toàn không lọt vào tay em. Cô ta hất nước vào em. Anh xuất hiện mắng em. Mắng em rất nhiều. Mắng em gây chuyện với cô ta. Rồi hôm sau anh và cô ta chia tay. Em bị mẹ ép đi xem mắt. Anh từ đâu xuất hiện còn mang theo 1 cô gái tự xưng là vợ của người ấy. Em hỏi anh sao phá đám chuyện tốt của em. Anh nói anh không muốn em bị tổn thường bị lừa gạt. Vậy anh khiến em tổn thương th được sao.
Anh hỏi em anh muốn tặng quà cho một cô gái. Em giúp anh mua nó. Anh nói muốn kết hôn, bảo em giúp anh chọn áo cưới. Anh muốn hành hạ em đến bao giờ. Lại bắt em thay cô dâu thử áo cưới. Rốt cuộc tim em còn nơi nào lành lặn đây.
"Tống Ngạo Minh. Anh là không biết hay vờ không biết tnh cảm anh giành cho em hả? Anh như vậy còn chưa đủ. Còn muốn em thương tổn đến em bao nhiêu nữa? Em thật hối hận đã yêu anh. Nếu được quay lại, em ước mình chưa từng gặp nhau."
Anh nhìn em xong còn đưa tấm thiệp cưới ấy cho tôi. Tôi tuyệt vọng đau đớn. Không ngăn được những giọt lệ kia. "Anh quá đáng." Tôi gào thét quay lưng muốn lập tức rời khỏi đây. Anh níu tay tôi lại. "An An. Anh lúc chưa đi có hứa sẽ cho em một món quà. Em nhớ không?"
"Thì ra anh biết là em."
"Đám cưới em nhớ..."
"Em sẽ không đến." Anh tàn nhẫn thật.
"Em nhất định phải đến."
"Em không."
"Em không đến đám cưới sẽ không thể diễn ra."
"Tại sao?"
"Vì đám cưới không thể không có cô dâu."
Cô ngỡ ngàng vội mở thiệp cưới ra. Tên cô dâu là Thẩm An An.
"Anh... sao... cái này..."
"Món quà đó chính là anh đây. Em có nhận không?"
Cô lòng ngập niềm hạnh phúc. "Em nhận. Bất cứ gì là anh tặng em đều sẽ nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro