Là Đồng Nghiệp Rồi!!!
Một cô gái đứng trước phòng giáo viên. Cô căng thẳng nhìn thẳng đối diện với anh. "Em thích anh." Món quà trên tay cô đưa thẳng về phía anh. Anh thờ ơ. "Đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi yêu học sinh của mình" Cô quay đi.
******************************
Anh nhìn cô nói. "Anh sẽ. Khi em và anh không còn là thầy trò." Nhưng anh nói rất nhỏ rất nhỏ đến mức anh cũng không nghe thấy. Anh cũng rất khó chịu khi nhìn vẻ mặt đau lòng của cô. Anh biết chứ, biết tình cảm cô dành cho anh chứ, và anh cũng biết cô luôn lén theo anh trên đoạn đường dài, biết cô cố tình vờ như đi cùng chuyến xe buýt với anh. Anh thấy hết, thấy cô núp sau gốc cây chụp lén anh, thấy cô lén tặng quà cho anh, thấy sự nỗ lực của cô để được học lớp của anh trong khi đó không phải chuyên môn của cô. Và không rõ tự bao giờ cô đã đi lạc vào tim anh mất rồi.
******************************
Từ ngày đó cô cũng không đeo theo anh nữa. Nhưng không có nghĩa là cô đã từ bỏ tình cảm với anh. Cô vẫn chôn giấu tình cảm đó ở trong lòng mình. Ngày tốt nghiệp cô đứng đợi anh ở cổng trường rất lâu. Nhưng anh mãi không đến. Ngày hôm ấy anh đã không đến. Ngày quan trọng nhất đời cô anh đã không đến. Cô thất vọng. Có lẽ cô nên từ bỏ ngay từ đầu. Yêu chính thầy giáo của mình là một việc hoàn toàn sai trái. Vốn dĩ nó không đi đến kết quả tốt đẹp. Mình cô kiên trì thì được cái gì chứ. Một mình cô bước về phía anh thì bao giờ mới đuổi kịp. Nước mắt rơi, cô rời khỏi trường.
******************************
Anh nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của cô. Anh không thể đến chúc mừng cô được rồi. Hôm qua anh bị tai nạn. Hôm nay phải nằm viện. Nhìn qua màn hình camera, tim anh đau nhói. Cô vẫn chờ anh. Cô vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng ánh mắt đó, vẻ mặt đó của cô khi rời đi. Anh hiểu có lẽ đây sẽ là lần cuối cô chờ anh. Tình yêu đó có lẽ cô đã vứt bỏ thật rồi. Bây giờ chắc chỉ còn mình anh đơn phương iu cô thôi. Qnhưng anh vẫn cảm thấy vui. Vui vì cô đã từng iu anh, chỉ là đã từng, nhưng anh lại là mãi mãi, tình iu của anh là mãi mãi.
Ngày hôm nay là ngày nhà giáo. Anh đứng ngẩn người nhìn đám hõc sinh náo nức vui đùa. Nhìn những nhành hoa đỏ thắm kia, anh lại nghĩ đến cô,không biết cô giờ ra sao. Từ xa một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt anh. Anh vội vã hoà vào dòng người tìmkhiếm bóng dáng ấy. Nhưng anh đã nhìn lầm, anh nhìn lầm rồi phải không. Thơ thẩn anh bước đi vô hồn. Một bó hoa chặn lại bước chân anh. Ngẩn đầu, là cô, là cô phải không hay anh lại mơ rồi. Cô mỉm cười. "Em bây giờ là giáo viên ở đây. Mình đã là đồng nghiệp rồi. Thế anh đã iu em được chưa?" Anh ôm chầm lấy cô. Ôm rất chặt, anh sợ, sợ mà nếu như anh buông lỏng tay thì cô sẽ biến mất. Anh không phải đang mơ đấy chứ. "Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro