Đoản 8: Thanh Xuân
Vì một quyển sách cô có người yêu.
Vì một cơn mưa cô mất người yêu.
Vì cái gật đầu của một người mà mỗi ngày đều ở bên kệ sách mà chờ đợi.
Vì một giọt nước mắt của em trai mà rời đi.
...
Hạnh Anh của năm 16 tuổi ngây thơ non nớt, vì một câu "tôi thích cậu" mà toàn tâm toàn ý thương một người.
Hạnh Anh của năm 17 tuổi hận ý ngập trời với người từng thương.
Vũ An của năm 17 tuổi yêu một người con gái ngây thơ, đơn thuần như tờ giấy trắng.
Vũ An của năm 18 tuổi vì em trai mà từ bỏ người mình yêu.
...
Nhà Sách Kim Hy
Hạnh Anh ngó nghiêng từng dãy sách một, tìm mãi vẫn chẳng thấy quyển sách mình cần. Đứng mãi cuối cùng cũng tìm thấy một quyển sách hay của Nguyễn Nhật Ánh - Trại hoa vàng. Nhưng tiếc thay có vẻ quyển sách này để cao hơn cô tưởng.
"Cậu cần nó?" Một cậu bạn mặc đồng phục cấp ba có vẻ như là không cùng trường với cô, tay cầm quyển sách đưa lên.
Hạnh Anh nhìn cậu bạn, khẽ gật đầu.
Cậu bạn nhanh chóng chìa quyển sách cho Hạnh Anh.
"Cậu cần thì dùng trước đi. Tôi tìm quyển khác."
"Cảm ơn cậu."
Cứ tưởng như vậy là kết thúc, nhưng duyên trời đưa đẩy. Hôm nào, Hạnh Anh có dịp ghé nhà sách là sẽ gặp cậu bạn đó. Cậu ta luôn đứng ở nơi hai người lần đầu gặp nhau. Gặp cô môi sẽ mỉm cười.
"Chào cậu!" Sau hơn 2 tuần Hạnh Anh mới có can đảm tiến đến chào hỏi.
"Chào cậu!" Cậu bạn đáp.
"Cậu tên là gì?"
"Vũ An"
...
Cứ như thế mỗi ngày sau giờ tan học, Hạnh Anh sẽ ghé nhà sách để đợi cậu bạn Vũ An kia. Hai người đi vòng vèo nhà sách, bàn luận về từng quyển sách, xem nó hay hay dở ở đâu, rồi bàn về cả những triết lí sâu sắc mà tác giả gửi gắm vào tác phẩm.
Sau mỗi lần nói chuyện Vũ An, Hạnh Anh lại ngày một thân thiết.
"Hạnh Anh này! Cậu có thích Đại Học A không?" Dừng lại bên kệ sách văn học nước ngoài, Vũ An khẽ hỏi.
"Đại Học A là ước mơ cả đời của tôi ấy chứ!" Hạnh Anh dừng lại ngắm nhìn từng quyển sách rồi khẽ cười đáp lời Vũ An.
"Vậy cậu cũng là ước mơ cả đời của tôi."
"Ơ.."
"Tôi thích cậu!"
...
Ngày ngày nắm tay nhau, đến ngã ba sẽ quyến luyến không rời.
Vũ An học ở THPT Y - một trường bình thường ở huyện, Hạnh Anh ngược lại học ở ngôi trường tốt nhất huyện.
"Ra về ở đây đợi anh!"
"Vâng! Anh đi học vui nhé."
"Em cũng vậy." Khẽ đưa tay xoa đầu Hạnh Anh, Vũ An cười một cái với người yêu rồi rời đi.
Thời gian quả là không đợi chờ ai. Thấm thoát Hạnh Anh đã qua ngưỡng cửa lớp 10, Vũ An bước vào lớp 12 - một thời kì cam go với tất cả học sinh.
"Mẹ nói cái gì?"
"..."
"Thuận về thật sao?"
"..."
"Vâng! Con biết rồi. Con sẽ giúp đỡ em."
Cúp máy điện thoại, Vũ An thở dài một hơi rồi lê chân về nhà. Hôm nay, Hạnh Anh không đến trường, bản thân Vũ An phải đi một mình, cảm giác cô đơn lại ùa về.
6 năm trước khi chưa gặp Hạnh Anh, Vũ An cũng ngày ngày thui thủi một mình. Cha mất, mẹ cùng em trai Vũ Thuận lại một mạch ra nước ngoài định cư. Trong nước không người thân thích, Vũ An chỉ còn biết sống nhờ lòng tốt của bà con hàng xóm. Từ ngày đó Vũ An đã không còn xem người mẹ kia là mẹ, nếu thật sự bà ta là một người mẹ tốt thì đã không bỏ đi như thế.
...
"Cái này cũng gọi là nhà ở?" Nhìn cái trọ nhỏ xíu của anh trai, Vũ Thuận nhăn mày bực tức nói.
Hạnh Anh biết hôm nay em trai của Vũ An từ nước ngoài trở về liền vui vẻ mua ít thức ăn đến trọ của Vũ An. Vừa bước vào đã nghe cái giọng nới khó chịu kia, Hạnh Anh muốn phát hỏa.
"Không muốn ở thì trở về nơi cậu xem là Nhà ấy." Cố làm cái giọng cho chua lòm lên, Hạnh Anh bĩu môi nhìn người trước mặt.
"Nhìn cũng đẹp đẽ đó mà cách cư xử không đẹp tí nào."
"Nè nè cô là ai mà tự nhiên như ở nhà thế? Tính ra thì đây là trọ của anh trai tôi đấy." Vũ Thuận nhăn nhó đáp lại lời nói của Hạnh Anh.
"Tôi là chị dâu tương lai của cậu."
"Cái gì? Nực cười. Anh trai tôi mắt nhìn không kém đến vậy chứ!?"
"Được rồi. Đừng cãi nữa. Hạnh Anh đây là em trai anh - Vũ Thuận. Còn đây là Hạnh Anh - bạn gái anh. Em cư xử cho cẩn thận vào." Đánh ánh mắt hàm ý hăm dọa đến Vũ Thuận như cảnh cáo gì đó, xong, Vũ An kéo tay Hạnh Anh vào bếp.
Vũ Thuận nhăn mày, liếc xéo Hạnh Anh một cái sắc lẻm.
Cứ như thế mỗi lần gặp nhau Hạnh Anh, Vũ Thuận lại cãi nhau chí chóe. Không vì cái cách cư xử giữa người với người thì cũng vì việc ai xứng làm chị dâu, ai xứng làm em chồng. Cứ như vậy ngày qua ngày, không biết từ bao giờ trong tâm trí Vũ Thuận đã lưu giữ hình bóng một Hạnh Anh đanh đá hay xù lông, nhưng lại đáng yêu thanh thuần.
"Anh trai! Anh quen Hạnh Anh lâu chưa?"
"Một năm."
"Anh có thương cô ấy không?"
"Không đơn giản là thương, anh yêu cô ấy rất nhiều."
"Nhường cô ấy cho em đi. Em cũng yêu cô ấy."
...
Hôm ấy trời mưa to như trút nước, Hạnh Anh ôm cặp cố chạy thật nhanh đến trọ của Vũ An. Hôm nay cô có bài tập toán hình cần giải gấp bất đắc dĩ chạy đến đây nhờ Vũ An giải giúp.
Vừa đến cửa phòng trọ, Hạnh Anh đã nghe những âm thanh hết sức vô sỉ phát ra từ một người con gái khác.
"Vũ An, anh làm em đau đấy."
"Từ.. từ từ... Vũ An em đau."
"Anh sẽ nhẹ tay em cố nhé, một lát là xong ngay."
"Ưm... Ưm... A..."
Hạnh Anh cắn răng cố kiềm tiếng khóc nghẹn kia lại. Vũ An sao, sao lại nở đối với cô như vậy?
Mặc kệ màng mưa xối xã, cô chạy cô chạy như điên ra khỏi đó. Ra khỏi cái nơi kinh tởm đó.
7 năm sau
Từ Mỹ trở về cô đi cùng Mark - người mà 5 ngày nữa sẽ cùng cô chung sống hết phần đời còn lại.
"Cô là Hạnh Anh đúng không?"
"Là tôi. Cô là....?"
"Tôi đưa cô đến một nơi..."
Trên tấm bia mộ là hình ảnh người con trai năm nào yêu thương chiều chuộng cô - Vũ An.
"Anh ấy mất 7 năm rồi. Anh ấy dặn tôi phải tìm gặp cô để đưa thứ này."
Cô gái kia đưa cho cô một lá thư gấp đôi, cô nhẹ nhàng mở ra, lòng khẽ nhói lên.
"Hạnh Anh! Anh xin lỗi.
Anh không thể bên em nữa rồi, không thể yêu thương em nữa... Em trai anh - Vũ Thuận sẽ giúp anh làm điều đó.
Thuận cũng yêu em.
Ngày biết mình bị máu trắng, anh đã rơi vào hố đen, anh không cách nào vượt qua. Anh không cam tâm em à. Nhưng sự đời, số mệnh đã sắp đặt rồi thì phải chịu thôi.
Anh cùng Vũ Tiên tạo ra vở kịch 7 năm trước, hy vọng thực hiện được lời hứa mang em đến với Vũ Thuận cũng như chúng ta có thể kết thúc mà không hề để lại trong em một chút hoài niệm nào về anh.
Anh yêu em là thật, nhưng chúng ta có duyên mà không có nợ em à.
Em đến với Vũ Thuận xin em đừng trách móc nó. Nó không có lỗi. Mọi tội lỗi hãy để anh gánh chịu.
Cô gái của anh, chúc em một đời bình an, vui vẻ.
Anh đi đây. Em sống vui vẻ nhé.
Yêu em. Vũ An."
#End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro