Đoản
" Mẫu thân, người cứ như vậy gả con qua thảo nguyên Yên Bắc sao?" Mạc Kiều Du mếu máo ôm chặt chân Nhu thị
Nhu thị đuôi mắt ẩm ướt. Bà sao nỡ chứ. Nhưng chung quy vẫn không thể giành giật lại với nhị phòng. Bà vuốt tóc Mạc Kiều Du, sụt sùi
" Hài tử ngoan, đều do mẫu thân không có năng lực, nhưng chuyện này phụ thân con đã quyết. Mẫu thân không thể vãn hồi a"
Mạc Kiều Du nhăn nhăn chân mày. Chung quy thì đều phải gả. Nhưng tại sao đệ muội nhị phòng có thể gả cho Cổ Thiên Sát tướng quân uy phong, tuấn lãng, mà cô- đại tiểu thư của phủ thừa tướng lại phải gả cho tên Tư Khắc Hoa Thích Trác Ly dung mạo xấu xí, háo sắc, cường hãn của thảo nguyên hoang dã chứ? Dựa vào đâu?
Đông Thiên các...
" Chủ thượng, ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Bao giờ chúng ta xuất phát?"
Nam tử bên trong hơi động mi tâm. Bàn tay thon dài duỗi thẳng, tấm rèm trắng bằng tơ tằm khẽ đung đưa, ánh trăng sáng buông xuống sống mũi cao, hắn ẩn hiện thấp thoáng dưới ánh trăng tỏa ra khí chất bức người, vẻ đẹp u linh, mị hoặc điên đảo chúng sinh.
" Nếu xong rồi, khuya nay xuất phát".
Nói xong toàn thân hắn lười nhác ngả lên sạp mỹ nhân. Bỗng một cơn gió lớn thổi qua, run người một cái, một ngụm máu lớn liền phun lên tấm rèm che. Khuôn mặt tuy điềm tĩnh cũng không che được mấy phần suy yếu, nhợt nhạt.
A Cửu tái mặt, lo lắng
" Chủ thượng, bằng không mấy hôm nữa sức khỏe người tốt hơn chúng ta đi sau. Vị thần y kia thần đã cho người bảo hộ nghiêm ngặt sẽ không xảy ra sai sót, còn việc kia... chậm trễ một chút hẳn cũng không ai dám nghị luận về ngài."
Lau máu trên khóe môi, hắn nhàn nhạt lên tiếng.
" Không cần, đêm dài lắm mộng. Lập tức xuất phát đi."
Sáng hôm sau, Mạc Kiều Du bước ra từ một thôn nghèo, chào tạm biệt đám hài tử. Quay đi, nụ cười trên cánh môi phủ mấy phần lo lắng. Cô đi rồi, sau này còn ai tới giúp đỡ chúng đây?
Mạc Kiều Du đi vào cánh rừng, khuôn mặt muốn bao nhiêu chán nản liền có bấy nhiêu. Sáng sớm cô đã trốn ra ngoài. Chỉ sợ đây là lần cuối rồi. Cô không có biện pháp thuyết phục phụ thân, nên đành tới đâu tính tới đó vậy. Chỉ hy vọng vị trượng phu kia diện mạo đừng quá khó nhìn, nếu không nửa đêm nằm cạnh hắn, cô quả thực không dám chợp mắt a...
Đi được một đoạn cô rẽ vào căn nhà cũ phía chân núi. Ngày trước cô thường ở đây chẩn bệnh cho người nghèo, bây giờ không thể đến nữa, hôm nay liền qua thu dọn một chút.
Cánh cửa vừa mở, Mạc Kiều Du hoảng sợ đến mức tay chân run rẩy. Bên trong toàn bộ bị phá nát ... Rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Bỗng trên mái nhà một tên mặc đồ đen lao xuống, ghì chặt đao nhọn lên cổ cô, giọng nói phun ra một cỗ lạnh lẽo
" Nơi này ai là đại phu?"
Mạc Kiều Du nhìn chằm chằm lưỡi đao sắc bén, nuốt một ngụm khí lạnh ,giữ lấy bình tĩnh cuối cùng thương lượng
"Là tiểu nữ... Ta nói vị ca ca này, có gì có thể từ từ nói, tiểu nữ nhất định phối hợp, không cần múa đao lộng thương như vậy nha"
Hắn như nghe không lọt tai, đẩy ngã cô về phía trước, vẫy tay ra sau, hai người mang đồ đen khác cõng một người khoác trường bào màu trắng, trên mặt có đeo mặt nạ vào, để y nằm lên giường, hắn chỉ mũi đao đến trước mặt Mạc Kiều Du
" Tốt nhất ngươi chữa khỏi cho ngài ấy, không được ta liền lấy mạng ngươi."
Đây là loại tình huống gì? Đùa người sao? Nhìn người này tuy đã che chắn kĩ lưỡng nhưng dựa vào trường bào và ngọc bội trên người cô suy đoán hắn nhất định thuộc dòng dõi vương thất. Sắc mặt tái nhợt, suy nhược yếu ớt, hẳn là bệnh tình cũng không nhẹ đi.
Hơn nữa ra ngoài còn phải che che giấu giấu như vậy, rõ ràng là không muốn cho ai biết. Người như vậy kể cả cô cứu được hay không cứu được cũng khó toàn mạng. Củ khoai nóng bỏng tay này cô cầm nổi sao??
Đương nhiên là không. Nhưng nếu cô ngay cả bắt mạch một cái cũng không có mà đi luôn... Mạc Kiều Dư không cần nghĩ cũng biết hậu quả của cô thê thảm cỡ nào.
Cô thò một tay ra, ngón tay chưa kịp làm gì đã thấy lưỡi đao đến gần.
" Vị đại ca này, huynh còn gì căn dặn?"
" Tập trung chữa bệnh, tốt nhất đừng để ta thấy ngươi phân tâm, bằng không..."
" Được rồi. Mở miệng ra là đòi chém đòi giết. Ta nói ngươi biết, hiện tại ở chân núi này ngoại trừ ta chỉ còn hai vị đại phu nữa, nếu ngươi còn không biết điều ta liền không cứu, cũng không nói ra nơi ở của hai người họ, ta xem ngươi làm thế nào cứu được chủ tử ngươi". Cô cũng tức giận rồi nha, cái mạng này của cô chỉ có một, muốn giết liền giết sao?
Hắn cười lạnh, lại dám uy hiếp hắn?
" Hai tên đó một tên bị chém nửa người, một tên bị chém lìa đầu, ngươi nói xem?"
Nói... còn nói cái đầu ngươi. Mạc Kiều Du tức đến run rẩy. Môi mỏng gằn từng tiếng
" Chẩn. Ta...Liền...Chẩn..."
Lật tay áo của y lên, xuất hiện bàn tay thon dài, làn da so với cô còn trắng hơn mấy phần. Đặt tay bắt mạch, trên trán cô xuất hiện mấy tia nghiêm cẩn. Đầu mày thanh tú nhíu nhẹ. Cô lẩm bẩm mấy chữ:
" Nghinh Hương, hắn trúng độc Nghinh Hương."
" Nghinh Hương?"
"Loại độc này, xuất hiện nhiều trên sa mạc, thảo nguyên, khiến con người khí huyết không thông, nhẹ sẽ làm thần trí mơ hồ, thổ huyết, dần dần sẽ liệt hết tứ chi. Nặng hơn... dĩ nhiên sẽ mất mạng."
Mạc Kiều Dư nặng nề nói ra từng chữ, cô mấy ngày nay đều tìm hiểu loại độc này. Thuốc giải cô cũng từng chế qua. Có điều cô còn chưa thử ngiệm nha... Ai biết trong đó dư thiếu nguyên liệu nào, chẳng may bệnh tình nặng hơn, cô có mười cái mạng cũng không đền nổi a.
" Thuốc giải?"
" Không có." Thuốc giải này không uống hắn còn sống được thêm mấy năm nữa. Uống vào ai biết y có chết luôn không?
" Thuốc giải?" Hắn không để ý, gằn lại một lần nữa. Đao nhọn ép vào cổ trắng nõn của Mạc Kiều Dư hiện ra một đường máu.
Cô nhắm mắt. Cứu cũng vậy, không cứu cũng vậy. Vậy dứt khoát mặc kệ đi, cô sợ chết là thật nhưng là đại phu, lấy mạng y đổi lấy mạng mình, cô làm không được.
"A Cửu, không được vô lễ." Y ngồi dậy, nửa nằm nửa ngồi trên giường, giọng nói trầm thấp, ổn trọng, tuy giọng điệu suy yếu nhưng khí chất bạo ngược không hề che giấu.
" Chủ thượng..."
" Được rồi." Y đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Mạc Kiều Dư. Mắt ngọc sâu xa, thâm trầm.
" Đa tạ tiểu thư giúp đỡ. Nếu thật sự không có cách, ta không miễn cưỡng tiểu thư."
Nói rồi y phất ống tay, lấy hầu bao bên hông đưa cho cô, môi mỏng cười ôn nhu, phảng phất mấy tia vô hại
" Ta sẽ cho người đưa tiểu thư về phủ an toàn."
Mạc Kiều Du cong cong khóe môi cười với y. Đảo mắt qua phía A Cửu, cô trừng mắt với hắn. Chủ tử ôn nhu như vậy sao có thể dưỡng ra một tên thuộc hạ như hắn chứ.
" Thực ra ta có thuốc giải, có điều công tử phải suy nghĩ kĩ một chút. Ta chỉ là một đại phu nhỏ không dám lấy mạng công tử ra làm trò đùa"
Mạc Kiều Du lấy trong hộp ra một viên đan dược, ánh mắt hiện lên hoang mang do dự.
Y nhìn Mạc Kiều Du, tay cầm lấy viên đan dược xoay tròn trong tay, không lâu sau liền bỏ vô miệng. Tay dài nâng cằm cô lên, môi mỏng cười cười
Cô cười đến mơ hồ. Từ trước đến nay y vẫn là người đầu tiên tình nguyện thử thuốc của cô nha. Dù chưa biết ra sao nhưng mùi vị có người tin tưởng cũng không tệ.
" Tiểu thư là con gái thừa tướng?"
Mạc Kiều Du giật mình. Cô trước giờ hành y đều không nói đến danh tính. Y vì sao lại biết nha.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, y tuy cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Y gõ lên tấm lệnh bài trên hông của cô, phía dưới có khắc một chữ Mạc.
Mạc Kiều Du tặc lưỡi, nếu biết rồi thì chào hỏi một tiếng cũng được đi.
" Đại nữ nhi Thừa tướng phủ, Mạc Kiều Du gặp qua công tử."
" Tiểu thư không cần đa lễ."
Bên ngoài A Cửu đưa vào một vị đại phu. Đây là nhất đẳng đại phu Du Chấn. A Cửu mang cô ra ngoài chờ. Ánh mắt trông chừng, chỉ cần bên trong lộ ra tin tức không may, cái đầu này của cô chết chắc rồi.
Ông ta vội vàng đến bắt mạch , một lúc sau trở ra, khuôn mặt lại mang thêm mấy tia kì quái. Đao bên hông của A Cửu đã rút ra một nửa. Cô gấp đến mức ăn nói lộn xộn.
" Đại phu, sao rồi, công tử vẫn ổn chứ?"
Ông ta lắc đầu, khuôn mặt vẫn còn chút nghiền ngẫm.
Đùng.... Vậy là cô xong thật rồi. Mạc Kiều Du cô xong thật rồi. Cô nhắm chặt hai mắt, hàm răng cắn chặt không buông.
" Vương gia không sao rồi. Độc tính đang dần tiêu tan, uống thêm chút thuốc bổ nữa, độc tính cũng không còn đáng ngại nữa rồi."
Mạc Kiều Du mở lớn hai mắt, kích động xô cửa đi vào, đúng lúc y đang thay trường bào. Cô vội vàng lao ra ngoài lại.
Một lúc sau, trong phòng có tiếng nói nhỏ
" Tiểu thư, mời vào."
Mạc Kiều Du ngồi xuống ghế nhỏ, khuôn mặt vẫn cắm gằm xuống đất. Ngại chết cô rồi, thật sự nếu để phụ thân cùng phu quân tương lai của cô nhìn thấy cảnh này, cô thật không dám tưởng tượng kết cục của mình sẽ thê thảm thế nào.
" Hồi nãy mạo phạm công tử. Thật ngại quá. Thật ngại quá."
Y cười như có như không, hứng thú cùng nghiền ngẫm nơi đáy mắt phô bày không chút giấu diếm làm cô càng thêm lúng túng.
" Ta là người Yên Bắc, nghe nói thừa tướng phủ có hai vị tiểu thư gả tới thảo nguyên Yên Bắc không biết tiểu thư là vị nào?"
Mạc Kiều Dư nghe thấy hai chữ Yên Bắc, toàn thân nổi một trận rét run. Đây chính là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến mà. Cô rụt rè nhìn y
" Nể tình ta là ân nhân cứu mạng của công tử, chuyện công tử hôm nay gặp ta. Có thể không lộ ra ngoài không?"
Y không trả lời, môi cong cong duy trì ý cười. Đại ý là nếu cô không trả lời, hắn cũng sẽ không cho một lời hứa hẹn nào hết.
Đồ vong ơn phụ nghĩa. Cô cắn chặt răng, chầm chậm phun ra từng chữ một
" Ta là vương phi tương lai của thân vương Yên Bắc - Tư Khắc Hoa Thích Trác Ly"
A Cửu bên này không khỏi giật mình, vầng trán cao toát mồ hôi lạnh. Cuộc sống sau này của hắn chính thức xong rồi.
Bên này y cười đến vui vẻ, tay đem mặt nạ tháo xuống. Sự khó chịu của Mạc Kiều Dư triệt để thu lại.
Đường đường là một đại nam nhân, chân mày đuôi mắt của y lại mang nét phong tình vô hạn. Mày kiếm cao ngạo, lạnh lùng; mắt phượng đen láy; môi mỏng cong cong phủ lên ý cười nhàn nhạt. Trên người y lại mang mùi hương hoa quế mát dịu. Nam nhân của Đại Đô, kể cả những kẻ tự xưng đệ nhất mỹ nam nếu đem so với y quả thực hổ thẹn.
" Thật trùng hợp, tại hạ cũng tên Tư Khắc Hoa Thích Trác Ly. Có điều tại hạ không phải nhị thân vương Yên Bắc. Cũng là quá tiếc đi."
" Tiếc gì chứ?" Cô chính là rơi vào nét đẹp này, đến mức u mê không lối thoát rồi. Đến cả lời nói hàm hồ của y cũng không nhịn được tin tưởng luôn rồi. Yên Bắc cũng không phải cái chợ. Hoàng tộc Tư Khắc cũng không phải củ cải trắng, đào đâu ra nhiều tên " Tư Khắc Hoa Thích Trác Ly" vậy chứ.
" Nếu ta nói tiếc vì không cưới được tiểu thư, tiểu thư có tin không?" Y áp sát vào người Mạc Kiều Dư, hơi nóng phả vào tai cô làm cả người nóng ran.
Cô vội lùi người về sau
" Công tử nói đùa rồi, trời cũng không còn sớm, tiểu nữ xin cáo từ. Có duyên sau này gặp lại".
" Tiểu thư dừng bước". Y bước lên phía trước, tháo ngọc bội bên hông ra nhét vào tay cô một nửa.
" Cầm đi, sau này chắc chắn có chỗ cần dùng, sau này ta sẽ lấy nó đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư"
Cô không kịp nói tiếng đa tạ đã chạy vội đi. Cô nếu còn ở lại thêm, quả thực sẽ bị dìm chết với nhan sắc của y mất.
Hai hôm sau, trên Kim Loan Điện
Hôm nay là ngày chỉ định hôn sự của phủ thừa tướng. Hôn sự này là Hoàng đế đứng ra làm chủ, long trọng chưa từng có.
Bên hàng võ tướng, Uy Vũ tướng quân Cổ Thiên Sát uy mãnh, tuấn dật, cả người tỏa ra mưu quang vô hạn. Thừa tướng đại nhân cư nhiên cực kỳ ưng thuận. Đã định sẵn sẽ gả nhị nữ nhi cho hắn, dù sao cũng là đứa con ông yêu thương nhất, nên dĩ nhiên phải dụng tâm một chút.
Còn về phần Mạc Kiều Dư, con bé càng ngày càng không có phép tắc. Đã định sẵn hôn sự còn có lá gan trốn ra ngoài, tuy chuyện này đã được ông tận lực che giấu nhưng cũng đã bị đồn đãi không ít. Đúng là nghiệt tử.
Hoàng đế cùng hoàng hậu bước vào, toàn bộ thần tử hành lễ, sau đó liền khai tiệc, ông mở lời:
" Phía Thân vương bên kia, giữa đường gặp chút rắc rối nhưng rất mau sẽ đến, Mạc Uyên, ái khanh muốn gả nữ nhi nào cho Uy Vũ tướng quân, gả nữ nhi nào cho Thân Vương Yên Bắc?"
" Đại nữ nhi thần xin được bệ hạ ban hôn với Đại thân vương, còn nhị nữ nhi cũng xin bệ hạ tứ hôn với Uy Vũ tướng quân". Mạc Uyên cung kính lên tiếng.
" Được, vậy quyết định như vậy đi, một lát nữa có Thân vương Yên Bắc ở đây, trẫm liền chủ trì giúp khanh"
" Tạ ơn bệ hạ"
Nữ quyến bên dưới bỗng ồn ào một đám, mà nhân vật chính trong câu chuyện mọi người bàn bạc chính là Mạc Kiều Du.
" Ngươi nói xem, tiểu thư khuê các thế lại dám qua đêm bên ngoài a."
" Phải nha, một lát nữa lại xem thừa tướng đại nhân làm thế nào giao phó với vị thần Yên Bắc kia."
...
Mạc Kiều Dư thần sắc lạnh nhạt, môi hồng nhuận chạm cốc ngọc thạch mát rượi, chầm chậm thưởng trà.
Cô mắt nhắm mắt mở cũng nhìn thấy bên kia Bùi công chúa cùng Mạc gia nhị tiểu thư Mạc Chi Liên đang thì thầm to nhỏ. Bùi công chúa là châu bảo trong tay Hoàng thượng cùng hoàng hậu, thường ngày ngang tàn thành thói, người bị nàng ghét cư nhiên muốn sống cũng khó mà sống nổi. Thường ngày nàng cùng Mạc Chi Liên là hảo tỷ muội, hôm nay lại lấm lét nhìn cô như vậy hẳn trong đầu đã bày ra đủ trò châm chọc cô rồi a.
Nhưng cô mới không thèm quan tâm. Hoàng thượng không cho cô gả qua Yên Bắc cô liền không gả. Trần thế không thiếu nam nhân, dựa vào đâu cô nhất định phải gả cho hắn.
Nghĩ tới đây, trong đầu Mạc Kiều Du ẩn hiện hình ảnh nam nhân ôn nhu như nước, khuôn mặt kiều diễm phủ lên một loại vui vẻ lạ thường.
Đột nhiên ở hàng ghế cao, Bùi công chúa đi ra giữa điện cất cao tiếng gọi:" Bẩm phụ hoàng..."
Mạc Kiều Du nhoẻn miệng, đổi trà thành rượu thành thục uống một ngụm.Đúng, chính là như vậy, nếu Bùi công chúa cùng Mạc Chi Liên thấy cô gặp hoạn nạn mà không bỏ đá xuống giếng mới càng làm cô thấy giật mình hơn.
" Bùi nhi, có chuyện gì vậy?" Hoàng thượng sủng nịnh nhìn nàng
" Bùi nhi có chuyện muốn bẩm báo, vốn không muốn ở nơi đông người làm nàng mất mặt, nhưng chuyện này liên quan đến bang giao hai nước. Bùi nhi nếu biết mà lại làm ngơ thì thực phụ công giáo dưỡng của phụ mẫu." Bùi công chúa nói một hơi dài.
Hoàng thượng gương mặt chăm chú nhìn nàng.
" Phụ hoàng, thời gian vừa rồi người bận trăm công nghìn việc có phần không biết, Mạc đại tiểu thư phủ thừa tướng, tuy nàng đã được hứa hôn với Thân vương Yên Bắc nhưng nàng lại qua đêm bên ngoài cùng nam nhân khác. Nếu để ngài ấy biết được việc này há chẳng phải sẽ làm ngài tức giận sao?Thỉnh phụ hoàng suy xét."
Hoàng thượng tối sầm mặt. Lần này liên hôn với Yên Bắc không phải chuyện đùa, hơn nữa quan hệ rất lớn tới việc mượn sức của Tư Khắc Hoa Thích Trác Ly. Phải biết hắn là kẻ âm hiểm như sói, nếu đem một người để dưới gối hắn, thúc đẩy hắn giúp đỡ, mấy bộ tộc nhỏ xung quanh còn dám xâm lấn biên ải của ông sao? Nên mối hôn sự này ông không cho phép xảy ra bất cứ một sai sót gì.
Hoàng thượng liếc nhìn Mạc thừa tướng
Mạc Uyên thầm nghĩ không tốt. Ông vội bước ra phía trước
" Bẩm hoàng thượng thần..."
Chưa để ông nói hết, hoàng thượng lớn tiếng nói:
" Mạc Kiều Du, ngươi nói trẫm nghe một chút. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Mạc Kiều Du bước ra giữa điện, giọng nói trong trẻo vang lên:
" Thần nữ chỉ đi gặp một vị bằng hữu, giữa đường gặp chuyện trở về thì trời đã tối. Chuyện qua đêm cùng nam nhân khác, cho thêm mười lá gan thần nữ cũng không dám."
Bùi công chúa lạnh lẽo nhìn cô, thầm phun ra hai chữ: " Giảo biện."
Hoàng thượng nhìn cô đáy mắt thâm trầm, nhân lúc Tư Khắc Hoa Thích Trác Ly chưa tới vẫn có thể đổi thành người khác.
Ông vừa chuẩn bị lên tiếng bên ngoài công công cất tiếng vang dội vào trong điện:
" Đại Thân vương Yên Bắc Tư Khắc Hoa Thích Trác Ly tới"
Cả đại điện đều nhìn ra bên ngoài. Nghe nói y là người nắm cả đất trời Yên Bắc là đường đệ của đương kim hoàng đế, ân sủng như trời. Chỉ có điều chưa từng có ai thấy qua dung nhan thật sự, bên ngoài đã sớm có hàng trăm lời đồn nói dung mạo của y kinh sợ nên không dám lộ diện, phàm là kẻ nhìn thấy dung mạo của y đều phải chết. Hôm nay y tự mình tới đây, đúng là làm cho họ mở mang tầm mắt.
Mạc Kiều Du đối với vị trượng phu tương lai này cũng có ít nhiều tò mò. Nàng liếc lên một cái, ánh mắt bỗng chạm tới khuôn mặt quen thuộc. Kia không phải là A Cửu sao? Sao hắn lại ở đây? Vị công tử kia cũng ở đây sao?
Cô nhìn chằm chằm người ngồi trong kiệu, dáng người có chút quen mắt, không lẽ...?
Người trong kiệu dùng quạt xếp gạt rèm che ra, cả đại điện ồn ào đã tĩnh lặng đi không ít.
Khí khái phi phàm này, dung mạo lệ khí ngút trời này. Đây thật sự là Thân Vương Yên Bắc Tư Khắc Hoa Thích Trác Ly mà người đời đồn đãi xấu xí hung tợn sao? Họ cũng thật không liên tưởng nổi hai hình tượng này với nhau nha.
" Tư Khắc Hoa Thích Trác Ly tham kiến hoàng thượng" y cong người, dáng người cao gầy tạo một độ cong hoàn mỹ, không cao ngạo không siểm nịnh. Muốn bao nhiêu cao quý thì có bấy nhiêu cao quý.
" Bình thân, Bình thân. Ái khanh quả như lời đồn. Đúng là rồng giữa loài người, nào ngồi đi, ngồi đi."
" Tạ bệ hạ khen ngợi"
Y ngồi xuống, đưa mắt đi một vòng tìm kiếm, cuối cùng dừng trên người cô. Mắt phượng đa tình tặng cho Mạc Kiều Du một ánh nhìn ôn nhu. Đáy mắt y nhuốm ý cười sủng nịnh. Nàng thế mà không có chút ý định nào với vị trí Vương phi Thân vương. Trước mặt đương kim thánh thượng cũng dám vì người có duyên gặp một lần mà tận lực che giấu. Hắn thật không biết nên vui hay nên buồn a.
Nhị tiểu thư Mạc Chi Liên nhìn y đến say mê. Sau liền quay qua nhìn Mạc Uyên. Nam nhân ưu tú như vậy sao đến lượt Mạc Kiều Du chứ.
Nhận được ánh mắt của nữ nhi. Mạc Uyên âm thầm đánh giá vị " rồng giữa loài người này". Y tuy cười nói hòa nhã, ôn nhu đầy mặt nhưng ý cười không chạm tới đáy. Tuy áo bào trắng thuần đơn sơ nhưng không che nổi khí thế đế vương lạnh lùng, cao ngạo. So với Cổ Thiên Sát bộc trực thẳng thắn, y lại có thêm vài phần âm hiểm, ngoan độc.
Hiện tại ông có mù cũng nhìn ra bên nào nặng bên nào nhẹ. Ông vẫy tay với cận vệ bên người nói nhỏ chỉ về phía Hoàng thượng.
Y đưa mắt nhìn Mạc Kiều Du giữa đại điện. Mi mắt rũ xuống, tuy nàng kích động khi nhìn thấy hắn nhưng chung quy vẫn lo lắng khí thế của hoàng đế bên trên, không dám nháo loạn. Cả người toát ra một cỗ ấm ức vô hạn. Thế này là đang trách mắng người của hắn sao?
" Chuyện này..." giọng y mạnh mẽ, hữu lực vang dội khắp đại điện, mắt phượng sắc bén gắt gao nhìn hoàng thượng.
" Nàng là vị hôn thê của Uy vũ tướng quân Cổ Thiên Sát, Mạc Kiều Du. Chỉ là chút việc riêng, vương gia không cần để trong lòng." Hoàng thượng lên tiếng dàn xếp.
Y " à" một tiếng, nâng chén rượu trong tay một hơi uống sạch.
" Hoàng thượng, người nhớ nhầm rồi, không phải ngài nói với ta Mạc đại tiểu thư mới là vương phi tương lai của ta sao." Y không khách khí vạch trần. Người của hắn muốn đổi liền đổi được sao?
Hoàng đế nhìn y đến khó hiểu. Ông lúc nào thì nói với hắn như vậy?
Mạc thừa tướng nắm chắc cơ hội, kéo Mạc Liên Chi hướng phía y hành lễ,
" Vương gia, ngài nhớ nhầm rồi, người hứa hôn với ngài là nhị tiểu thư nhà thần, Mạc Liên Chi a."
Y đứng dậy, tiến gần hơn một chút, Mạc Liên Chi ngại ngùng cúi đầu.
Y cười đến vô hại :" Mạc thừa tướng, ông chắc chứ?"
Mạc Uyên vội vàng tiếp lời:" Đương nhiên. Đương nhiên"
"Phủ đệ Yên Bắc Tư Khắc Hoa Thích Trác Ly ta, nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, ngài cảm thấy phủ ta sẽ thiếu một thứ nữ sao?"
Mạc Kiều Du cắn chặt răng mới không để bản thân buột miệng khen hay. Cũng xem như y có mắt, nói chuyện đủ độc địa. Một mạng này ta giúp ngươi nhặt về thật không uổng công nha.
Cả hoàng thượng cùng gia quyến Mạc gia ai cũng không ngờ hắn sẽ nói chuyện thẳng thắn như vậy.
Mạc Uyên thật không biết hiện tại nên nói gì mới phải. Mặt mũi của ông sớm đã bị y dẫm đạp tàn nhẫn dưới chân rồi.
Y cũng không cho ông cơ hội mở miệng
" Hôm nay đến đây vừa là cầu thân cũng vừa để cảm tạ Mạc thừa tướng, ngươi như thế nào lại dưỡng ra một nữ nhi tốt như vậy."
Mạc Uyên nuốt một ngụm khí lạnh. Y làm ông hồ đồ luôn rồi. Giọng điệu này của y rốt cuộc là đối với chuyện của Kiều Du đã biết hay chưa biết? Muốn trách tội hay là không đây? Hiện tại ngay cả lá gan thăm dò một chút ông cũng không có.
"Ái khanh đã từng gặp qua Mạc đại tiểu thư sao?"
" Hồi hoàng thượng cách đây 2 ngày, thần bị lạc đường, bị rắn độc cắn. Nhờ phúc lớn của hoàng thượng phủ khắp Đại Lịch giúp ta gặp được nữ nhi của Mạc thừa tướng."
Y hướng nàng gật đầu một cái xem như chào hỏi:
"Nếu hôm đó không nhờ nàng cứu giúp, Trác Ly hẳn không qua khỏi. Nay trên đường đến đây vô tình nghe được lời đàm tiếu về nàng, cảm thấy áy náy vô cùng."
"Không sao, không sao. Vương gia bình an là tốt rồi." Mạc Kiều Du trong bụng sinh ra một tia khâm phục. Y tuy nói dối nhưng biểu cảm cực kỳ thuận mắt. Dáng vẻ "vốn dĩ chính là như vậy" của y làm cô nghĩ có lẽ cô thực giúp y lấy độc rắn nha.
" Hôm nay nhân có trư vị tại đây. Ta xin được đứng ra chứng minh trong sạch cho Mạc đại tiểu thư."
Đuôi mắt thâm trầm, y dừng lại trên người Mạc Uyên phảng phất nụ cười nhàn nhạt
" Trước tiên với thân phận Mạc đại tiểu thư. Nếu có khẻ đặt điều bôi nhọ nàng, vẫn mong Mạc thừa tướng chiếu cố một chút."
"Xin vương gia yên tâm".
"Sau, nàng chính là Vương phi của ta. Là Đại Phúc Tấn của vương triều Yên Bắc, là đệ muội của hoàng đế Tư Khắc Đa La Đạt Nhĩ. Với thân phận như vậy, thanh danh là chuyện không thể xem nhẹ. Nếu để bổn vương nghe thấy chút chuyện nhỏ này làm phiền lòng nàng, khiến nàng sợ hãi không muốn theo ta về Yên Bắc. Ta... không chắc... sẽ bao dung như lần này nữa đâu."
Ý tứ đủ rõ ràng chưa? Đương nhiên rõ ràng. Nhưng thường thì vẫn có vài kẻ không sợ chết, không biết khó mà lui, tỷ như Bùi công chúa chẳng hạn
"Lời vương gia nói, chúng ta nhất định tin, nhưng người ngoài kia không phải ai cũng tin" Bùi công chúa hướng y nói.
Bùi Viên ơi Bùi Viên, uổng cho ngươi bình thường thông minh, hiện tại lại ngốc đến như vậy. Hắn là đang cố ý ra oai phủ đầu với Hoàng đế, mấy trò khôn vặt của nàng ta còn có chỗ để dùng sao? Mạc Kiều Du mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, không hề có ý giúp đỡ.
Y về chỗ ngồi, chân mày đuôi mắt đều bao phủ lãnh lẽo, cao ngạo. Môi mỏng phun ra từng tiếng
" Đúng vậy. Lúc đi vào, ta cũng nghe thấy bên ngoài thị nữ của công chúa bàn luận về Mạc đại tiểu thư. Hiện tại nếu ta đưa ra được bằng chứng, ta muốn công chúa tự mình dâng trà tạ lỗi với nàng, công chúa thấy sao?"
Bùi Viên bị nói đến đau điếng, hiện tại tiến không được, lùi cũng không xong. Nàng ta đành cắn răng làm liều:
"Được."
"Bùi nhi, con...," Hoàng đế tức đến đỏ mắt. Con bé chưa nhận ra y đang bảo vệ Mạc Kiều Du sao? Hiện tại y yêu thích nàng rồi, y nói có thì liền có, nói không thì là không. Sự thật bây giờ còn quan trọng sao?"
Y vuốt thẳng tà áo, đem nửa miếng ngọc bội bên hông giơ lên, trên miếng ngọc in hình Thương long.
"Đây là ngọc bội của Hoàng tộc Tư Khắc, hiện tại chỉ có đương kim thánh thượng Yên Bắc và Trác Ly có nó. Ngọc bội của ta chỉ còn một nửa, nửa miếng còn lại nằm trong tay Mạc đại tiểu thư..."
" Bùi công chúa, ngươi nói xem, như vậy đã đủ chứng minh chưa?"
Bùi Viên quay đầu nhìn chằm chằm Mạc Kiều Du.
Mạc Kiều Du khẽ nhoẻn miệng cười. Nàng ta thế nhưng vẫn còn muốn tự rước nhục vào người ư? Vậy cô thành toàn giúp nàng ta. Dưới lớp vải mỏng, cô lấy ra một nửa miếng ngọc bội, ghép lại vừa trùng một đôi Thương Long một đen một trắng.
Bùi Viên tái mặt, mắt tròn to rưng rưng nhìn hoàng đế. Ông kiêng kị nhìn y, thấy y không có ý định buông tha liền đánh một cỗ ánh mắt cho Mạc Uyên. Mạc Uyên tuy trong lòng cự tuyệt, nhưng vẫn phải đứng ra chủ trì.
" Suy cho cùng công chúa cũng muốn vì hoàng thượng phân ưu, chuyện dâng trà tạ lỗi, vẫn là thôi đi."
Mạc Liên Chi bên kia cả ngày đều không nhận được ánh mắt nào của y, hiện tại cũng nhịn không được muốn gây chú ý
" Phải đó. Kiều Du tỷ tỷ là người thiện lương đương nhiên không để bụng, phải không tỷ tỷ?"
Mạc Kiều Du cười lạnh. Nữ nhi của mình chịu uất ức, một câu cầu tình ông ta cũng không nói, hiện tại chứng minh được cô trong sạch ông ta lại vẫy đuôi nịnh bợ, muốn cô coi như không có gì? Ông ta có nghĩ qua một chút, nếu sự việc này không nhờ có y làm sáng tỏ, cô phải chịu bao nhiêu dèm pha không?
"Hoàng thượng, con người của Trác Ly xưa nay đều yêu thích yên bình thịnh thế, chuyện chém chém giết giết từ lâu đã không màng, nên chuyện mấy bộ tộc nhỏ kia, ta cân nhắc kỹ rồi, hay là vẫn nên thôi đi."
Y miết nhẹ miệng ly rượu ,lời nói tuy khách khí nhưng sát phạt quyết đoán, ý tứ rõ ràng. Nữ nhân của hắn làm sai thì đòi chém đòi giết; nữ nhi của ông ta thì lại muốn giơ cao đánh khẽ? Đây là loại đạo lý gì? Hắn còn chưa được học qua đâu...
Hoàng đế bên trên thẹn quá hóa giận nhưng trước mặt y vẫn không muốn mất mặt:
" Bùi nhi, còn không mau tạ lỗi với Mạc tiểu thư."
Bùi Viên cắn chặt hàm răng, chân vẫn còn chưa di chuyển.Chuyện này nếu truyền ra ngoài, nàng còn mặt mũi nào gặp người khác đây.
" Chuyện đó cứ quyết định như vậy đi, Tư Khắc Hoa Thích Trác Ly ta tuyệt không can dự vào chuyện biên cảnh Đại Lịch. Xin cáo từ." Y tiêu sái bước về phía trước dắt tay Mạc Kiều Du ra ngoài.
Đi được mấy bước, bỗng sau lưng vang lên giọng nói gấp rút xen chút xấu hổ
" Đại thân vương dừng bước, tiểu nữ xin kính trà tạ lỗi với Mạc đại tiểu thư." Bùi Viên bước vội đến trước mặt cô dâng trà.
Mạc Kiều Du nhìn nàng ta cười đến thú vị, không lâu sau nghiêng người qua một chút, ghé sát tai Bùi Viên nói khẽ:
" Lời xin lỗi này ta nhận, có điều ta đột nhiên lại không muốn uống trà nữa rồi. Công chúa vẫn là giữ lại tự mình thưởng thức thì hơn."
Nói rồi y cùng cô, một trước một sau sánh đôi bước ra khỏi đại điện.
Y nhìn bộ dáng vui vẻ hận không thể nhảy nhót của cô cũng cảm thấy buồn cười.
Bản thân hắn bao nhiêu năm lăn lộn trên vị trí tối thượng, quyền hành sát phạt nằm trong tay. Đối với y, giết một người hoàn toàn không khó; tiện tay cứu vớt một người cũng chưa từng để trong lòng. Vậy mà hôm nay, khi nhìn thấy Mạc Kiều Du triệt để lấy hắn làm chỗ dựa, thậm chí vì một chút lợi tức mà thích thú như vậy, sâu trong lòng y không khỏi có chút đắc ý. Chút chuyện ăn miếng trả miếng đơn giản như vậy cũng có thể làm nàng vui vẻ, rốt cuộc, cuộc sống của nàng trước khi gặp y có đến bao nhiêu uất ức? Biết bao nhiêu nhịn nhục? Đáy mắt hắn bất giác gợn tia đau lòng đến bản thân cũng không nhận ra.
" Thế nhưng học cũng rất nhanh. Còn biết dựa vào ta để trả thù riêng. Mạc tiểu thư quả nhiên là người biết thời thế." Hắn nhìn Mạc Kiều Du tươi cười dịu dàng.
Mạc Kiều Du đang chìm trong vui vẻ bỗng trầm lặng một chút, nụ cười có chút căng cứng, chua xót phủ lên một tầng nhưng không bao lâu liền quay về vẻ mặt tự nhiên, môi hồng cười cười, đưa tay làm hiệu thề thốt:
" Công tử cũng không cần so đo với ta, con người ta tuy có chút vụ lợi nhưng ta xin thề với công tử, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên ta dám đụng đến Bùi Viên cùng Mạc Chi Liên đấy! Sau này sẽ không lợi dụng công tử nữa. Ta hứa đấy."
Y bỗng nhiên đứng sững lại làm Mạc Kiều Du không kịp dừng lại đâm sầm vào lưng y.
" Sau này nàng là Đại Phúc Tấn của Tư Khắc Hoa Thích Trác Ly ta. Hai từ " lợi dụng" đó không cần dùng nữa. Uy quyền của ta chính là của nàng, bất cứ kẻ nào khó dễ nàng, nên chém thì chém, nên giết thì giết, không cần nhịn nhục."
" Đã là nữ nhân của ta, không cần dè dặt như vậy. Kẻ có thể đụng tới ta, còn chưa sinh ra đâu." Dáng người y to lớn, che trọn ánh nắng gay gắt đang chiếu vào cô.
" Nếu ta làm việc ngang ngược, bất kể thị phi, công tử còn muốn bảo vệ ta sao?" Mạc Kiều Du thu lại nụ cười cợt nhả, giọng nói nghiêm cẩn đến bất ngờ.
Y chăm chú nhìn Mạc Kiều Du, bàn tay lớn nhẹ gài lại mấy sợi tóc dính trên mặt cô, giọng nói trầm thấp, ôn nhu vang lên
" Mặc kệ nàng như thế nào, có ta dung túng nàng."
Nói rồi y tiếp tục bước, ánh nắng phủ đầy lên vai, lên tóc y. Bờ vai rộng, rắn chắc mạnh mẽ chống đỡ thân hình tráng kiện. Từ nhỏ, phụ thân thiên vị, mẫu thân nhu nhược nên tất cả đều là cô tự mình gánh gồng, chưa từng được ai bảo hộ, trước giờ đều vậy. Hôm nay, y nói những lời như vậy khiến trái tim cô không khỏi đập nhanh. Mạc Kiều Du vẫn còn đang ngơ ngác thì y quay lại vẫy tay về phía nàng, thuận miệng trêu chọc
" Nếu ta đẹp như vậy nàng có thể đến gần một chút để nhìn. Không cần đứng xa như vậy, vả lại sau này còn nhiều thời gian, không cần vội.."
Mạc Kiều Du đỏ mặt nhấc chân lên phía trước, miệng nhỏ nhả ra mấy chữ:" Vô sỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro