Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 5(chap 2)

Hôm nay cô đi kiểm tra ở bệnh viện, vô tình gặp được anh dẫn mẹ đến khám. Anh thấy cô, cô cũng thấy anh nhưng hai người chỉ lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Lòng cô đau nhói, cô biết đây chính là kết cục mà cô phải chịu, cô cam lòng. Lúc vào nhà vệ sinh cô gặp được anh, anh khinh thường nhìn cô, cô hoảng sợ liền cúi đầu nhìn đôi chân của mình. Hai người cứ như một tấm ảnh bị chụp lại ngưng đọng giữa không gian vậy.

Một lúc sau mới nghe anh nói :

- "Lâu rồi không gặp mà cô vẫn như vậy, vẫn như điếm thích tiền, thích câu dẫn đàn ông, cô nên nhớ đây là bệnh viện, không phải ở quán bar mà cô có thể gạ gẫm được mấy người đàn ông đó."

Lòng cô đau thắt lại khi nghe những lời cay độc từ người đàn ông mà cô yêu say đắm, vì anh mà cô bỏ cả thanh xuân của mình, nhưng giờ cô nhận lại được gì? Ngay cả một lời nói tử tế mà cô còn không nghe được từ anh nữa huống chi là....Cố gặng một nụ cười cô đáp:

- "Mong anh hiểu rõ cho, tôi làm việc gì thì cũng chẳng liên quan đến anh, không cần anh phí thời gian để soi mói chuyện của tôi."

Nghe cô nói anh đang tức lại càng tức hơn, nghiến răng nói :

- " Cùng lắm chỉ là dạng gái điếm mà thôi, cô vênh vang được với ai? Cô nghĩ cô là gì, cô chẳng hề là gì cả cô hiểu không? Suốt đời cô chỉ là một vết nhơ của xã hội thôi cô hiểu chứ? "

Đến lúc này cô không nhịn được nữa, cô tức giận hét lên :

- "Vậy còn anh? Anh cho là anh hiểu tôi bao nhiêu? Anh có biết là 3 năm qua tôi phải sống như thế nào không hả? Mượn lại câu nói của anh, anh nghĩ anh là ai? Là CEO của tập đoàn lớn thì hay lắm sao? Là CEO mà không biết đạo nghĩa làm người thì cũng chỉ là một người giả tạo, mưu mô."

Anh tức giận nắm chặt cằm cô mà gằng từng chữ:

- " Cô nói cô không ham tiền à? Vậy tại sao 3 năm trước cô lại làm như vậy? Cô nói tôi không hiểu cô? Phải, tôi không thể hiểu cô nỗi. Chẳng phải đang chúng ta đang yêu nhau sao? Vì cái gì tôi cầu hôn cô, cô không chấp nhận? Vì cái gì khi đó cô còn nói những lời đó? Cô nói đi. "

Lực tay của anh càng lúc càng mạnh làm cằm cô như muốn vỡ vụn ra từng mảnh, khóe mắt cô lăn ra vài giọt nước mắt nhưng nhanh chóng được cô nuốt ngược vào trong. Cô không nói lại lời của anh, đến khi lực tay anh không còn mạnh nữa thì cô mới hất tay anh ra và chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa chạy cô vừa khóc nên không để ý đằng sau là anh chạy theo cô, chạy được nữa đường bệnh tình của cô lại tái phát khiến cô ngất tại đó.

  2 tuần sau lúc cô tỉnh lại thì phát hiện mình nằm ở bệnh viện, đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì anh đã đẩy cửa từ bên ngoài vào. Anh nhìn thấy cô mỉm cười và bước đến gần cô quỳ xuống và nói:

- "Lục Xuyên, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, rất sai, mong em tha thứ cho anh, được không?"

Lúc nãy nếu nói cô ngơ ngác thì bây giờ nghe xong câu nói của anh cô chính thức hóa đá. Phải mất một lúc cô mới lắp bắp hỏi lại :

- " Khoan, anh..anh..anh...sao anh lại ở đây?"

Thấy cô nhìn anh mà lắp bắp không ra lời anh cười khẽ:

- "Là anh đưa em đến đây. Bây giờ rm có thể tha lỗi cho anh không? Anh biết 3 năm trước em từ chối anh vì muốn anh vươn lên, lấy đó để làm động lực xây dựng sự nghiệp như ngày hôm nay và vì.....bệnh của em."

Cô ngây người với 4 chữ cuối của anh, thì ra..anh đã biết, chắc anh chỉ muốn chịu trách nhiệm với cô thôi. Cô cụp mi mắt xuống và nói:

- " Không cần anh phải áy náy, chịu trách nhiệm với em đâu, em làm thế là vì tình nguyện, anh đi về đi em không cần sự thương hại của anh."

Hình như có gì đó sai sai thì phải nhỉ, cô hình như hiểu lầm ý của anh rồi, anh nói :

- " Không phải, anh không có ý đó, ngay từ trước tới giờ anh nghĩ mình đã quên em nhưng chỉ là vì yêu em nên trong thâm tâm cứ nghĩ mình quên em, lời anh nói với phóng viên hôm đó cũng vậy, anh cứ nghĩ mình đã không còn yêu em nữa nhưng hình như anh sai rồi, rất sai. Anh còn yêu em, rất yêu em, Lục Xuyên anh yêu em, em tha lỗi cho anh nha?"

Nghe giọng anh từ lời nói chuyển thành nỉ non lòng cô liền mềm nhũn, vô thức gật đầu đồng ý.

(Mọi người muốn biết vì sao anh ta lại thay đổi như vậy không? Quay lại 2 ngày trước đó nha.

Khi thấy cô ngất anh vội vã đưa cô đến phòng khám, vào trong phòng cấp cứu được một lúc, bác sĩ đi ra:

- " Giai đoạn của cô ấy tuy chưa phải là giai đoạn cuối nhưng cần phải chú ý, tuy trong 3 năm qua cô ấy đã dùng thuốc để khống chế căn bệnh nhưng giờ thì thuốc đã hết tác dụng rồi, người nhà cần phải chú ý."

Bác sĩ tuông lời một lèo làm anh không theo kịp, đến khi tiếp thu và tiêu hóa thì anh mới hỏi lại:

- " Ông vừa mới nói gì? Cô ấy bị bệnh? Dùng thuốc trong 3 năm qua? Tức là 3 năm qua cô ấy đều tự mình chống chọi với căn bệnh này?"

- " Đúng vậy, tôi chính là bác sĩ chuyên của cô ấy, cô ấy bị khối u não, từ 3 năm trước cô ấy đã nhập viện và dùng thuốc để ngăn ngừa. Tuy tôi đã khuyên phẫu thuật nhưng không được. "

- " Bây giờ ông hãy phẫu thuật đi, phẫu thuật hay bây giờ."

Thì ra anh đã trách nhầm cô, cô không hề bỏ rơi anh, không hề phản bội anh, anh đã trách lầm cô rồi. Lúc trước anh không biết thì thôi chứ bây giờ anh đã biết, anh sẽ sủng cô tận trời.
....................)
Vậy đó, cứ ngỡ 2 con người đó sẽ không đến được với nhau nhưng họ đã vượt qua và đến với nhau. Vì vậy, đừng bao giờ đặt số phận mình cho định mệnh, phải tự đấu tranh giành hạnh phúc của riêng mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro