Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 45: Yêu Thầy giáo(tt)

……
Lại nói...rất nhiều năm sau đó anh và cô lại tiếp tục chia xa nhau.

Hôm ấy, sau khi đi bệnh viện về cô liền nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì cả làm anh một phen sốt sắng. Nằm trên giường nước mắt cô thầm lặng rơi thấm ướt gối

*Quá khứ*

"Xin chào, tôi bị bệnh gì thế?"
" Mấy hôm nay cô có thường xuyên chóng mặt, mờ mắt, đau đầu không?"
"Có..rất thường xuyên vào 2-3 tuần vừa qua"
"Tôi xin thông báo là cô bị mắc chứng u não cấp tính. Bây giờ cô chỉ sống được 2 tháng..."

*kết thúc*

Chỉ còn 2 tháng nữa..sau 2 tháng anh và cô sẽ chia xa sao? Liệu anh có chấp nhận sự thật này không? Đến tối, cô xuống nhà với bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc làm tất cả mọi người trong nhà ai cũng ngạc nhiên. Cô không nói gì chỉ đứng trước mặt anh lạnh lùng tuyên bố:

"Từ nay tôi và anh chia tay, đừng đến tìm tôi nữa"

"Tại..tại sao?" anh hỏi lại, giờ ý cô là sao đây? Cô không yêu anh nữa sao?

"Anh không cần biết lý do, cứ việc ăn cơm xong rồi rời khỏi nhà tôi cũng được." Nói xong, không để anh trả lời cô chạy thật nhanh lên phòng, vừa đến sau góc khuất là lúc nước mắt cô chực trào ra khỏi khóe mắt. 'Xin lỗi...chỉ có cách này mới làm anh quên được em...Xin lỗi.."

3 năm sau đó, giờ đây anh không còn là giáo viên nữa mà là một người thành đạt, thành công hơn trước rất nhiều. Anh quay về để cho cô thấy sự thay đổi của anh...nhưng...liệu cô có còn?
Có một người đàn ông đứng trước bia mộ khắc tên một người con gái. Khuôn mặt giờ đây đã ướt sẫm, trên tay đang cầm một bức thư do người con gái viết, lời thư chỉ vỏn vẹn vài câu

"Dẫu cho biển cạn đá mòn..
Trời đất có sụp xuống...
Thì tình yêu em dành cho anh...
Vẫn không hề thay đổi...
Em chỉ muốn ở bên anh mãi mãi
Ở bên anh đến lúc già đi...
Nhưng rồi...chỉ có em là thanh xuân còn mãi dưới lòng đất...còn anh...sẽ mãi già đi theo năm tháng.. Cảm ơn cuộc đời và tạo hóa đã cho em gặp anh..yêu anh..cùng anh trải qua những vui buồn...nhưng có lẽ đã đến lúc em phải trả lại những gì vốn có về vị trí cũ của nó rồi...anh nhỉ?"

Chẳng ai biết lời văn cô ấy viết có ý nghĩa như thế nào, ra sao, chỉ có anh ấy biết.. Hôm ấy...có người đàn ông lấy một chiếc khen len để lên ngôi mộ, khăn thơm tho mùi nắng. Mùa xuân năm nay hoa anh đào ra sớm. Gió thổi..cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay cùng gió rồi lại nhẹ nhàng đáp lên bờ vai của người đàn ông kia như một cô gái bé nhỏ đang quấn lấy người mình yêu. Anh nhìn hoa...rồi lại nhìn lên hình người con gái trên bia mộ..khẽ mỉm cười rồi rời đi....

"Hy vọng mất đi, hy vọng khác ùa về
Ánh sáng chói lọi đâm xuyên qua màn đêm vĩnh hằng
Mong nguyện của người được thượng đế nghe thấu
Thanh xuân một thời đã khuất của ai đó như anh nắng ban mai rực rỡ bên kia trời.."

#Sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro