Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 40: Tấm Cám

[Fanfic- Tấm Cám]

Phần 1

"Hoàng thượng, cười với thiếp"

"Hoàng thượng, ôm lấy thiếp"

"Hoàng thượng, xin hãy yêu lấy thiếp, được không?"

Cám ngồi trước gương đồng, gương mặt xinh đẹp diễm lệ chất chứa muộn phiền, nàng giống như một đóa mẫu đơn sắp héo tàn.

Tấm chết, nàng được phong hậu, sống sung sướng trong cung gấm. Hắn cho rằng đã cho nàng tất cả, nhưng cái "tất cả" mà nàng cần, chỉ có tình yêu của hắn.

Cung nữ theo hầu Cám nhìn nàng, cũng tự nhiên ứa lệ, nàng ta phe phẩy chiếc quạt trắng nói

"Hoàng hậu, nô tì thấy người chưa cười bao giờ. Đã lâu rồi, rất lâu.."

"Ngươi nói xem, có gì đáng để cười không?"

Hậu cung thâm hiểu, nàng tự mình đối phó với các quý phi có xuất thân quý tộc. Nàng chỉ có một mình, nàng là con của một người vợ lẽ, sống kiếp chung chồng có gì để vui vẻ.

"Hôm nay có buổi thiết triều, đi thôi"

Cám hờ hững lệnh cho nô tì đi phía sau, nàng một thân áo gấm phượng khoan thai đi. Dáng vẻ chưa lần nào lộ ra ưu phiền.

Nàng được mẹ dạy cách đi đứng, cách ăn nói, kể cả cách tàn nhẫn với người khác. Lúc Cám bước vào điện, hàng trăm con mắt của các quan đại thần, tỳ nữ đều dán lên người nàng.

Nàng nhận ra trong đáy mắt của họ, chỉ có hận ý và căm phẫn. Cám hạ thấp người hành lễ trước mặt hắn

"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng"

Lúc Cám ngẩng đầu nhìn hắn, nàng kinh ngạc, sững sờ trong khoảnh khắc. Tấm còn sống, chị ta đã quay lại...

"Cám, nàng mau nói đi"

"Người bảo thiếp nói gì cơ"

"Nàng còn không mau khai ra sự thật, rằng nàng là người hại Tấm"

Cám cười, nụ cười bi ai thảm thiết. Hắn nhìn mà lòng rối bời nhưng hắn cũng muốn làm rõ sự tình, muốn trừng trị người đã hãm hại người hắn yêu thương.

"Không sai, là thiếp hại chị ấy. Thiếp muốn chị ta mãi mãi biến mất, thiếp muốn có được chàng"

Đại điện huyên náo, quần thần chỉ chỏ vào nàng, loáng thoáng bên tai những lời xúc phạm nàng. Nàng mặc kệ, chỉ nhìn hắn...

"Chàng đã định hình phạt chưa?"

Nàng mệt mỏi, nàng đã cố gắng chống cự trong cô đơn, lặng lẽ sống trong hoàng cung rộng lớn. Tình yêu của nàng, mãi mãi theo gió bay xa.

"Tại sao?" Hắn bất ngờ hỏi nàng, nam nhân ngồi trên ghế rồng kia anh tuấn ngời ngời.

"Nếu thiếp nói yêu chàng, chàng có tin không? Mẹ đã từng dạy thiếp, người không vì mình trời tru đất diệt. Nhưng trớ trêu, thiếp lại vì chàng ra đến nông nỗi này"

Tỳ nữ ở cạnh nàng quỳ gối dưới điện, nàng ta khóc lóc cầu xin

"Hoàng thượng, nương nương vì yêu người nên mới làm như vậy. Người đừng làm gì tổn hại đến nương nương"

"Tiểu An, em mau lui xuống. MAU!"

Hắn nhìn thấy nữ tử yêu kiều thướt tha, nội tâm kiên định mạnh mẽ, trong lòng xốn xang. Cảm giác khó xử như vầy, hắn chưa từng trải qua.

"Hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ, lại hành xử độc ác, nhiều lần hại chết Tấm. Ban cho khăn vải, giờ Ngọ ngày mai thắt cổ tự vẫn"

Cám lại cười, nàng sắp chết, nàng sắp bị người nàng yêu giết chết. Cám chưa từng phủ bỏ tâm địa độc ác nhẫn tâm của mình, cũng chưa từng hối hận.

"Nếu năm xưa, người bụt tặng hài là thiếp, người đánh rơi hài là thiếp. Chàng sẽ yêu thiếp chứ?"

Tấm hay khóc, nàng thấy Tấm luôn luôn khóc mỗi khi bị mẹ con nàng hại. Tấm luôn may mắn hơn nàng, chị ta được thần linh che chở.

"Ta sẽ không"

"Chàng thật tàn nhẫn! Thiếp luôn phải giành giật hạnh phúc cho mình, còn chị ta lại cư nhiên có tất cả. Cho dù là nhan sắc, hay số phận, thiếp đều thua chị ta"

"Lôi Cám giam vào ngục"

Nếu có kiếp sau, nàng ước sẽ được làm một đóa hoa xinh đẹp, tươi rồi tàn, nàng thà rằng được nâng niu trong khoảnh khắc, còn hơn sống trong nỗi cô liêu, đọa đày.

#Sưu tầm_Tôn Khiết Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro