Đoản 34: Anh sai rồi,về với anh đi vợ
.............
Từ hôm trở về từ căn nhà của cô và anh , anh luôn ngồi ôm những bộ quần áo mà cô đã mặc , ngửi vẫn còn mùi hương từ cô , mà khẽ khóc , bàn tay thô ráp của anh sờ lên bộ quần áo đã nhăn nhó mà cười
" Vợ , em xa anh được 1 tháng rồi đấy , em có biết ? em quá đáng lắm không ? vì sao cướp tim anh đi rồi lại để anh ở đây đối mặt với căn phòng lạnh lẽo này "
" Con nữa bảo bối , vì sao con lại mang theo mẹ của con rời xa ba như thế ? Ba sai rồi , ba sai rồi ..là ba không biết có con.là ba đã tự hủy hoại đi chính đứa con ruột của mình ..đánh mất đi người mình yêu.... ba sai rồi , con dắt mẹ con về với ba được không ? " anh ngồi nhìn áo cô lại nhìn bức ảnh chụp khám thai của cô
Đã 3 tháng rồi là con trai .con trai của anh nhưng bé đã chết với mẹ nó rồi
Đời đầy oan trái .......vì sao ..vì sao ? Phổi anh lại khỏi vì sao ? anh lại si mê u ám 1 người con gái theo hư danh mà bỏ mình lại bỏ rơi chính người đã bên mình lúc mình yếu đuối nhất
.........
" Hạo con đừng như thế được không ? con dâu đã đi rồi ! cháu nội cũng đã mất con phải mạnh mẽ lên rồi sau này con...con cũng sẽ có con mà " mẹ anh thấy bộ dạng anh tiều tụy đau lòng không dứt nhưng càng như đổ dầu vào lửa thì đúng hơn
" Mẹ tránh ra " Anh mạnh tay đẩy ngã chính mẹ ruột của mình
" Con thật sự không nghĩ mẹ như thế ....mẹ làm con quá thất vọng "
Anh ôm bộ quần áo của cô, cùng tấm ảnh đấy nín lại cảm xúc rút điện thoại ra
" Mua cho tôi 1 vé đi ra nước ngoài "
Pari -Pháp
" Vợ...em nhìn đi.em có phải muốn đến ngắm hoa oải hương ở Pari đúng không ? anh đưa em đi rồi ! em mau mau hiện ra làm nũng anh đi " anh ôm hũ tro cốt của cô khóc
Từng giọt nước mắt rơi ..rơi hoài.như không có cách nào ngừng được
" Vợ ...em nhìn đi...........hoa kìa.nho kìa ......em đừng làm anh sợ nữa .............anh sai thật mà...........anh hối lỗi rồi...em mang anh theo đi "
Tối đến anh vẫn ôm hũ tro cốt của cô nhìn bầu trời
Bầu trời nhiều sao ! Đẹp biết bao......
" Hạo ! Bầu trời ở nước ngoài đẹp không ? "
Từng kí ức cứ òa về không biết từ bao giờ cô đã thành 1 thứ không thể thiếu của thân thể anh rồi
Tay run run cầm điện thoại .anh lướt danh bạ nhìn xuống chữ " Vợ "
" Tút....."
Chỉ là 1 tiếng tút dài
" Vợ ! Bầu trời nước ngoài không đẹp đâu ...............không có em.......... .anh lạnh lẽo lắm "Anh thật sự đã hối lỗi nhưng cuối cùng cô cũng đâu có về được đâu ? cô vẫn tan theo cát bụi
" Tôi muốn về " anh lạnh lùng nói rồi vất điện thoại đi 1 góc
Ngay tối hôm đó chiếc xe sang trọng bước xuống khu mộ sang trọng
"Du Tử Hàn "
Hàng chữ trên bia mộ thật đẹp .........trong ảnh bia là 1 cô gái chẳng nở nụ cười chỉ mím môi
Anh đã phải lấy bức ảnh cưới của cô ra
Vì anh chẳng có 1 bức ảnh nào của cô
Hóa ra cô cũng chưa bao giờ cười .....cô chưa bao giờ vui mà anh lại chẳng biết gì
Đặt hũ tro cốt xuống , anh lẳng lặng nhìn bia mộ của vợ
" Vợ..em trách anh không ? trách anh vô tâm với em không ? anh sai rồi.......em tạ tội em nhé "
Vừa nói anh vừa uống ly rượu mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước rót ra đầy anh uống 1 cách hết sạch
" Vợ............anh sai rồi........em dắt anh theo nhé " anh ôm ngực ho nhẹ
Dòng máu đen chảy ra từ khéo miệng.........
Cuối cùng anh cũng đến được với vợ rồi..
..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro