Đoản 29: Nghỉ việc
"Kí vào đây !" Lâm Địch Ân phẫn nộ nhìn thằng sếp hiên ngang ngồi ghế shopha uống trà , vứt thằng đơn xin nghỉ việc lên bàn.
"Nghỉ việc ?" Hắn cầm tờ đơn , nhíu mày.
"Đúng ! Tôi đã hết chịu nổi con người của anh !"
Bao nhiêu ngày tháng nhẫn nhịn thằng sếp biến thái , cuối cùng Lâm Địch Ân cũng có cái gan xin nghỉ.
"Tôi sẽ cho em nghỉ việc , nhưng là ngày kia." Hắn xem xong xé luôn tờ đơn không thương tiếc trước mặt Lâm Địch Ân. Mẹ kiếp ! Cô đã mất gần một tiếng để viết đấy !
"Tôi muốn nghỉ việc ! Ngay bây giờ !"
"Hai ngày sau em đến hạn trả tiền nhà , lương tháng này chưa nhận , phải chăng muốn ngủ nhờ nhà tôi ?"
Nếu hắn không nhắn thì cô quên phéng mất ! Hai ngày sau phải trả tiền nhà !
"..." Ngay từ đầu cô không thể đọ sức với hắn , đành nhẫn nhịn làm nốt hai ngày.
----------------------------
"Lâm Địch Ân , mua hộ tôi cà vạt !"
"Lâm Địch Ân , xuống phòng thống kê mang cho tôi bảng số liệu tháng bảy."
"Lâm Địch Ân , đưa cho giám đốc Chu kí."
"Lâm Địch Ân , lấy cho tôi cốc trà !" Hắn cầm ly trà đã hết trên tay , quơ quơ đưa cho Lâm Địch Ân.
Một loạt mệnh lệnh đổ lên đầu cô , cô chỉ biết cắn răng căn lợi mà làm.
"Ờ!"
"Qúa lạnh ! Dạ dày tôi không tốt !"
"Qúa nóng !"
Lâm Địch Ân lườm hắn :"Anh cố tình ?"
"Em chỉ làm ở công ty hai ngày nữa , tôi lại ngu ngốc bỏ qua ?"
"Nupakachi!" Cô nàng lẩm bẩm. Hai ngày nữa , chỉ hai ngày nữa là cô có thể thoải mái hít thở bầu không khí , không có sự xuất hiện của bất cứ tên biến thái nào.
E hèm ! Lâm Địch Ân ! Nói thật với lòng đi , hai ngày sau trả xong tiền nhà , cô lấy tiền đâu để ở những tháng tiếp theo ? Cô nàng hoàn toàn không nghĩ tới.
---------------
"Kí vào đây !" Lâm Địch Ân hí hửng giơ tờ đơn mới toanh cho hắn kí.
"Được !" Hắn cầm ngay cây bút mực trên bàn , kí nhanh vào tờ đơn đưa cho Lâm Địch Ân , nói tiếp :"Tôi mong em không hối hận vì quyết định hôm nay , em nghỉ việc để làm vợ tôi khiến tôi mừng rớt nước mắt."
"Ai nói tôi làm vợ anh ?"
"Vậy được , tôi làm chồng em !"
"Mơ đi !"
"Em chỉ cần ăn , ngủ , sinh con và yêu tôi , cả thế giới cứ để tôi lo !"
--------
Hơi nhạt nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro