Đoản 25: Sai
Từ khi gặp cậu tôi làm gì cũng sai. Gặp vậy đã là sai. Yêu cậu chính là sai. Gả cho cậu là sai càng thêm sai.
Cậu nói :"Tôi không thích cậu."
Không sao, tôi thích cậu được rồi.
Cậu nói:"Tôi không yêu cô."
Không thành vấn đề, tôi yêu đơn phương cậu cũng được.
Gia đình tôi và gia đình cậu quen biết nhau, mẹ cậu lại vì lời hứa năm xưa với mẹ quá cố của tôi mà lấy cái chết...ép cậu lấy tôi.
Trói buộc lý trí...
Trói buộc con tim...
Lấy nhau, cậu luôn đi sớm về muộn. Tôi biết, cậu ở cùng cô ấy.
Lấy nhau, cậu chưa từng đụng tôi dù chỉ một lần. Bởi vì cậu...đã có cô ấy để thỏa mãn rồi.
Kỉ niệm ngày cưới một năm sau cũng là lúc tôi ký đơn ly hôn.
Cậu nói rằng một năm sống cùng tôi..nó dài như một thế kỉ. Còn đối với tôi, nó chỉ như một cái chớp mắt...
Tiếc nuối...
Đêm cuối cùng tôi sống với cậu, chắc vì sắp được giải thoát bởi vì một người con gái không biết sĩ diện như tôi nên cậu rất vui vẻ, vui tới mức một người không mấy khi uống rượu như cậu mà cũng chén rượu hóa say.
Trong cơn say, cậu nhầm tưởng tôi.... là cô ấy... Chúng ta, cả hai chúng ta...động phòng ngay vào cái đêm ly hôn định mệnh đó....
Giọt máu đào chứng minh cho sự trinh tiết của người con gái chảy xuống...tôi mang thai.
Biết tin cậu đến tìm tôi, lạnh lùng phun ra hai chữ :
"Bỏ đi"
"Khôngggggg...."
Đây là lần đầu tiên tôi không nghe lời cậu. Và cũng là lần đầu tiên tôi thất vọng về cậu đến như vậy...
"Đứa bé chưa thành hình nhưng nó cũng là đứa con, là giọt máu của cậu, của cậu mà...Tại sao? Tại sao cậu lại có thể tàn nhẫn đến như vậy?"_Tôi tuyệt vọng 'Tại sao lại như vậy? Con tôi làm gì nên tội?'
Cậu đến nhìn tôi, ngay cả một chút tình thương cũng không có chỉ nhàn nhạt đáp :
"Cô ấy sẽ không vui."
Ừ, thì có lẽ, đương nhiên cô ấy sẽ không vui. Dù sao....cô ấy...cũng mang thai con của cậu được 6 tháng rồi cơ mà....
"Nó là con của tôi, không phải con của cậu."

Tuổi thơ của tôi là cậu. Thanh xuân nước mắt lẫn niềm vui của tôi cũng là cậu. Lần đầu tiên của tôi cũng là cậu. Tôi từng muốn tất cả những gì của tôi đều là của cậu. Nhưng bây giờ, con của tôi....là của tôi....chỉ mãi một mình tôi mà thôi....tuyệt đối không phải con của cậu.
Tuy nhiên, tôi mang thai chưa tới một tháng, niềm vui được làm mẹ chưa được bao lâu...cậu liền nhẫn tâm vùi dập.
Ngày ấy, nắng vàng, gió nhẹ, tôi nằm trên đất lạnh nhìn cậu đang dần bỏ đi trong đám đông.
Ngày hôm ấy, có một chiếc xe tải không xác định đâm vào thai phụ 24 tuổi, có tên là Lan Y. Một xác hai mạng.
Cũng trong ngày hôm ấy nhưng đã là 3 năm sau. Hôm ấy, mưa phùn bay phấp phới, trời se se lạnh, ở một khu nghĩa trang có một chiếc mộ nhỏ nhắn như mới được đắp lên. Trước ngôi mộ, có một chàng trai đang quỳ gối, nước mắt lẳng lặng chảy, chàng trai mấp máy :
"Anh xin lỗi, anh nợ em một tình yêu nhưng anh không thể trả....Nếu có kiếp sau, anh sẽ nguyện chuộc lỗi với em.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro