Đoản 24: Em phiền lắm đúng không?
……………………
- Làm Người Yêu Anh nhé ?
- Dạ ! Em đồng ý
...........
- Vợ a ? Anh yêu Em
- Em cũng vậy nữa ..
...........
- Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em !??
- Vâng ạ
...........
- Anh muốn làm chú rễ của em !??
- Em muốn làm cô dâu của anh !??
..................
Đó là khoảng thời gian mà cô hạnh phúc biết bao , bên cô còn có anh , cô còn biết hạnh phúc ...
Nhưng bây giờ anh bắt đầu lạnh nhạt dần với cô , không còn quan tâm , không còn nói yêu cô nữa.....
Ngồi trong căn phòng tối, chỉ một mình , lạnh lẽo cô đơn biết bao , Cầm chiếc điện thoại cô gọi cho anh :
- Alo , Anh đang ở đâu vậy ?!!
- Đang gặp khách hàng!?? Có gì không?!!
- Anh về sớm nha !?? Em đợi đấy !..
- Không cần !..Ngủ trước đi
"Tút .... " sau lời nói kia là tiếng tút ngân dài , anh đã tắt máy, còn cô vẫn ngồi đó và khóc ...
___________
- Mình chia tay nha Anh ?!!
- Tùy - một câu lạnh lùng anh buôn ra làm tim cô quặn thắt
- Anh hết thương em thật rồi?
- Nghĩ sau cũng được -
Nước mắt bắt đầu rơi , cô nói:
- Anh có cần em không?!!
- Chắc là không - câu trả lời thờ ơ của anh làm cho tim cô càng đau hơn
- Vậy thế nào anh mới cần em ?!!
- Không biết nữa - buông ra một câu thờ ơ rồi anh bỏ đi ....
1giọt ..
2giọt ... Nước mắt cô rơi , tim cô đau lắm , nhìn theo bóng hình của anh càng ngày càng xa dần , nước mắt cô lại rơi nhiều thêm
______________
- Anh , Ăn cơm đi em nấu rồi...
- Tôi không đói !
"........."
- Anh em lạnh quá
- Lạnh thì lấy thêm áo mà mặc nói với tôi làm gì ?!!
".........."
- Anh ! Mai kỷ niệm 1 năm ngày cưới của mình đấy
- Thì sao?!!
- Mình đi ăn nha
- Bận rồi
".........."
- Hôm nay anh đi chơi với cô ấy ?
- Chỉ là người yêu cũ , gặp đi chơi nói chuyện vài câu có gì đâu
- Em sợ
- Cô phiền thật
"........"
- Anh ! Em bệnh rồi
- Bệnh thì mua thuốc mà uống, nói với tôi làm gì ?!!
"............."
- Alo ! Anh hã ?!!
- Gọi cho tôi có gì không?!!
- Chỉ là em nhớ anh , muốn nghe giọng nói của anh thôi ...
"Tút ...." chưa để cô nói hết lời anh đã tắt máy .
Ở đầu dây bên kia , một cô gái nằm thoi thóp trên vũng máu , chiếc điện thoại từ từ rơi xuống trên gương mặt nở một nụ cười , miệng thì thào :
- Em phiền lắm phải không anh ?!!
Anh đang làm việc nghe câu nói xong tự nhiên len lõi một cõi cảm xúc mất mát, chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy. Anh liền gọi điện gọi lại nhưng chỉ nghe được tiếng tổng đài vô tình. Anh lập tức định vị chỗ ở của cô.
Khi đến nơi, một cảnh tượng trước mắt làm anh không khỏi bàng hoàng. Cô? Đang nằm trên vũng máu...đang thoi thóp từng hơi thở cuối cùng. Đến khi anh tới nơi thì cô đã nhắm mắt... Giọt nước mắt rơi ra trong khóe mắt ấy dường như là lời tạm biệt của cô dành cho anh...
Một người đã yêu anh như sinh mạng, trân trọng anh hơn tất cả. Giờ đây cô ấy...đã đi rồi..Có những điều khi mất đi mới hối hận..
.......
- Anh có cần em không?....
- Làm thế nào để anh cần em?.....
- Mình chia tay nha anh !.....
"..........."
- Không , Không..... Di Di - anh hét lớn rồi ngồi bật dậy
Nước mắt anh chợt rơi , 8 tháng rồi, mỗi ngày anh đều mơ thấy cô , thấy cô khóc , ....
Tim anh đau lắm , anh muốn cô về bên anh , muốn gặp lại cô ....
Anh hối hận rồi , phải chi lúc nhận được tin cô bị tai nạn , anh sẽ chạy đến bên cô ngay lập tức , phải chi anh đừng vùi đầu vào công việc nhiều như vậy mà quan tâm cô một chút ......
Anh ngồi nhìn lại căn nhà , nơi mà anh và cô ở chung được 1 năm.
Anh ước mình có thể trở lại khoảng thời gian lúc đó , mỗi ngày đi làm về anh đều nghe thấy tiếng cô , đều được cô quan tâm , nhưng bây giờ nó lạnh lẽo và cô đơn biết bao , không còn được nghe tiếng cô nói nữa ....
Đến bây giờ anh mới biết cô quan trọng với anh biết dường nào ....
__________
- Ngọc , hôm nay anh có cuộc họp , sẽ về trễ nên em không cần chờ cơm anh ... - tiếng của người con trai nói với một cô gái
- Ân , Ngọc biết rồi, Thiên đi về sớm nha - nước mắt chợt lăn lên má của người con gái
- Ngọc , em sao thế, sao lại khóc - lo lắng nhìn cô , hắn chạy lại hỏi
Đưa tay quẹt nước mắt , cô khó hiểu trả lời :
- Ngọc không biết, tự nhiên ngọc đau đầu quá -
Cảm giác tim đau khi cô nghe hắn bảo không cần chờ cơm , trong đầu cô lại hiện lên một lời nói mơ hồ làm cô ôm đầu trong đau đớn
Người con gái đó là cô , Lâm Di , ngày đó cô bị tai nạn được hắn cứu và mang về ở cùng , 8 tháng ở với cô , tuy cô không còn nhớ gì nữa và tính cách cứ như một đứa trẻ , nhưng hắn lại hết sức yêu thương và bảo vệ cô ,...
Dần dần hắn biết được, hắn đã yêu cô , ...
Nhìn cô gái trước mắt đau đớn hắn vội đỡ cô ngồi xuống cấp ghế và lấy thuốc .
- Ngọc , em uống thuốc đi , uống rồi sẽ hết đau đầu? ...
- Thiên , khi nãy sao Ngọc lại khóc vậy - nhớ lại chuyện lúc nãy , cô quay qua hỏi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro