Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1(chap 1)

#Đoản

"Vợ... vợ ơi!"

Hắn ngồi ở mép giường nhìn cô lên tiếng

"Hửm? Anh sao thế?"

"Đi ngủ với anh đi! Bây giờ đã khuya rồi mà em còn ngồi đó gõ bàn phím làm gì?"

"Anh ngủ trước đi! Chỉ một chút là em đã viết xong rồi"

Cô ngồi trước laptop, bàn tay thì gõ gõ lên bàn phím không để ý nói

"Vợ..."

"Anh đừng mè nheo nữa, mau đi ngủ đi"

Cô nhăn nhăn mày vì bị hắn quấy rầy.

Phải biết một người viết văn mạng như cô khi đang tập trung viết mà lại bị người khác quấy rầy là điều đáng ghét lắm không?

Mãi một lúc sau không nghe thấy hắn nói chuyện, cô cứ tưởng hắn đã ngủ thật nên lại chuyên tâm vào việc gõ những con chữ

Nào ngờ cô đang gõ ngon lành thì một lực kéo mạnh lên, chỉ trong chớp mắt cô nằm gọn trong lòng ngực của hắn

"Anh? Anh làm gì vậy? Em còn chưa xong việc mà, anh mau thả..."

"Không làm việc gì cả! Anh nói đi ngủ là đi ngủ"

Hắn thả cô xuống giường rồi vừa nằm xuống kế bên vừa bá đạo nói

"Hử? Có thật là đi ngủ không?"

Cô liếc nhìn cái bàn tay đang áp lên bầu ngực của mình mà lên tiếng

"Chỉ có vợ là hiểu anh"

Hắn rút đầu vào cổ của cô tham lam mà hít lấy, cất giọng đã khàn khàn

"Vợ! Anh muốn có con..."

Bàn tay đang vuốt ve tóc của hắn bất chợt dừng lại. Cô chớp chớp mắt nhẹ giọng nói

"Em... chồng à! Bây giờ em chưa muốn có con. Công việc của em còn rất là bộn bề, nên..."

Lúc này tiếng cười phát ra từ cổ cô, hắn đang cười, hắn ngước mặt lên nhìn cô mà cười nói

"Đùa đấy! Anh biết em còn nhiều công việc nên chưa muốn có con mà. Anh hiểu"

"Chồng! Em... em xin lỗi"

"Đồ ngốc này! Đừng nói xin lỗi, mau đi ngủ thôi"

Hắn cười nói rồi lại ôm cô vào lòng ngủ như thường ngày

Nhưng tiếng thở dài cho dù rất là nhỏ của hắn cũng đã lọt vào tai cô

Cô cắn chặt môi lại, đau khổ nhìn hắn đang ngủ

Là một người vợ ai lại không muốn sinh cho chồng mình một đứa con cơ chứ?

Cô cũng muốn lắm, nhưng ông trời lại cướp đi quyền làm mẹ của cô từ lâu rồi

Phải! Cô đã đến bệnh viện khám và nhận được kết quả xét nghiệm

Cô bị vô sinh!

Khi nhận được kết quả cô đau lắm chứ, cứ một mình ngồi trong bệnh viện tự khóc rồi lại tự lau.

Cưới nhau đã một năm, cô biết hắn rất yêu thương cô, cô biết hắn rất thích trẻ con, cô lại biết hắn rất muốn cô sinh con cho hắn, nên cô đã không nói chuyện này cho hắn biết

Vì cô sợ sau khi biết được chuyện, hắn sẽ rời xa cô, hắn không còn yêu thương cô như lúc này nữa.

Nhưng có lẽ chuyện đã không theo ước nguyện của cô

*******

Vào tối hôm đó...

Khi cô đang lấy đồ của hắn đi giặt thì lại phát hiện ngay tay áo có vệt son đỏ

"Vợ? Em làm gì mà đứng thừ người ra đó thế?"

Nghe hắn nói, cô hoàng hồn liền đem chiếc áo đến trước mặt hắn chất vấn

"Chồng nói đi! Dấu son này là sao?"

Hắn nhíu mày nhìn vào tay áo, sau đó lại nhìn cô nói

"Em đừng suy nghĩ linh tinh!"

Hắn đi đến góc tủ lấy ra một hộp quà

"Em xem! Đây là thỏi son anh mua để tặng em, có lẽ là do lúc xem, không để ý nên bị dính thôi"

Cô nhìn vào thỏi son rồi lại nhìn hắn, lòng cô vừa ấm áp lại vừa cảm thấy xấu hổ

Cô tại sao lại có thể nghi ngờ một người đàn ông yêu thương vợ mình như hắn chứ?

Cứ thế cô cho qua chuyện chiếc áo

*****

Ngày ngày tiếp tục trôi qua...

Hắn bây giờ sáng ra là đi làm đến khuya lơ khuya lắc mới chịu về nhà, đã vậy lại còn say sỉn đến bí tỉ, đôi lúc còn có mùi nước hoa của phụ nữ

Cô nghĩ chắc là do đối tác làm ăn là phụ nữ, nên lại cho qua chuyện.

"Chồng ơi! Mau vào ăn cơm này"

Cô đứng ở bếp kêu hắn, nhưng không có ai trả lời

"Được được! Bây giờ anh sẽ tới..."

"Chồng? Anh lại ra ngoài nữa ư?"

Cô đi đến sau lưng hắn định gọi nhưng lại thấy hắn đang nói chuyện vừa cười vừa nói nên thôi, nào ngờ lại nghe hắn muốn đi ra ngoài

"Ừm vợ! Công ty đang có việc gấp, bây giờ anh phải đi đến đó..."

Hắn tắt điện thoại vừa đi vào nhà vừa nói với cô

"Nhưng em đã nấu xong những món ăn mà anh thích"

"Em ăn trước đi, để một lát anh về rồi ăn sau cũng được"

Cô cứ đi theo phía sau hắn mà nói

"Hôm nay là nghỉ"

"Bây giờ công ty anh đang có việc gắp nên..."

"Nhưng anh đã nói là sẽ dẫn em đi chơi mà?"

"Để hôm khác anh đền bù cho! Nhé?"

"Nhưng..."

Lời của cô chưa kịp nói xong đã bị tiếng đóng cửa cắt ngang

Rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ

Rõ ràng hôm nay hắn nói sẽ dẫn cô đi chơi

Rõ ràng hôm nay hắn nói hắn muốn ăn đồ ăn cô nấu mà?

Cô đứng một mình trong nhà, rồi lại tủi thân đi vào bếp ăn cơm một mình

Lo âu cùng nghi ngờ trong lòng ngày cành tăng lên, cô chờ mãi cho đến tối cuối cùng hắn cũng trở về nhà

"Chồng... có phải chồng ghét vợ rồi phải không?"

Cô ngồi trên giường nhìn hắn từ phòng tắm bước ra liền nhỏ giọng hỏi

"Em lại nghĩ linh tinh gì thế?"

"Có phải ở bên ngoài chồng có người khác rồi đúng không?"

Nghe vậy hắn liền khựng người, nhưng rất nhanh xem như không có chuyện gì, hắn bước đến ngồi kế bên nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương mà trả lời

"Ngoan! Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, mau đi ngủ thôi. Hôm nay ở công ty phải giải quyết nhiều việc nên anh hơi mệt"

Hắn nói rồi liền quay lưng nằm xuống ngủ trước

Vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho cô!

Nhưng... Cô chỉ biết cắn cắn lấy đôi môi mình, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn hắn đang ngủ...

*****

Cuộc sống của cô và hắn từ ngày này sang ngày kia lại càng nhạt hơn lúc trước

Hắn vẫn đi làm sớm về khuya, thậm chí đôi lúc có lần hắn còn không trở về nhà

Một tuần cô và hắn gặp mặt nhau phải đếm trên đầu ngón tay, là vợ chồng với nhau mà bây giờ nói chuyện cứ như là hai người xa lạ

Người ngốc cũng biết hắn bên ngoài nhất định đã có người khác rồi

Cô biết! Nên đã làm những gì mình có thể làm được để cố gắng nếu kéo lấy hạnh phúc gia đình

"Alô?"

"Hôm nay anh có thể về nhà sớm được không?"

Cô ở nhà, lòng thấp thởm gọi điện cho hắn, chỉ sợ hắn lại bận mà không về được

"Ừm! Để anh sắp xếp công việc rồi tranh thủ về nhà sớm"

"Vâng!"

Cô vui mừng cười típ mắt.

Hôm nay là ngày kỉ niệm cô và hắn cưới nhau, nên đã cố ý làm một bàn ăn thịnh soạn

Khi cô vừa làm đồ ăn xong, đồng thời tiếng chuông cửa vang lên

"Anh đã về rồi..."

Mở cửa ra người đứng trước mặt cô không phải là hắn mà là một cô gái rất trẻ, rất đẹp

"Xin hỏi cô tìm ai?"

Cô ta không trả lời mà lại tự tiện đi vào nhà rồi ngồi xuống sofa, xem cô như là không khí

"Cô là vợ của Duật?"

Cô ta cất giọng không mấy thiện cảm hỏi

"Đúng! Là tôi, có chuyện gì sao?"

Cô nhíu chặt chân mày, lòng tràn ngập nghi ngờ nhìn cô ta

"Tôi đến đây là muốn nói chuyện có liên quan đến Duật"

Cô hít một hơi thật sâu nhìn cô ta trả lời

"Được! Cô cứ nói"

Cô ta nhìn cười cô vênh váo nói

"Tôi đã có con với Duật được hai tháng rồi! Nên tôi mong cô hãy rời khỏi anh ấy đi"

Lời nói khiến cô choáng váng, vốn biết là hắn có người khác nhưng không ngờ họ đã có con với nhau luôn rồi...

Cô cố gắng lấy bình tĩnh, cười trừ nhìn cô ta

"Có con thì đã sao? Cô cũng đâu có quyền mà yêu cầu tôi rời khỏi anh ấy chứ?"

"Cô?"

Cô nhìn cô ta nhếch mép cười khinh

"Tôi còn chưa có đuổi cô ra khỏi nhà là may cho cô đấy tiểu tam à!"

"Chát"

Tiếng tát vang vọng khắp nhà, 5 dấu ngon tay in hằng trên má trắng nỏn của cô

Đưa tay lên sờ vào má đang đau rát, ánh mắt của cô vẫn lạnh nhạt như cũ

"Đàn ông đã có vợ mà cô còn có thể quan hệ rồi có con. Thật là đồ phụ nữ không biết xấu hổ!"

"Chu Nhã Quyên! Em có biết mình đang nói cái gì không hả??"

Giọng nói lạnh lùng cắt đứt cuộc trò chuyện

Là hắn!

Người được xem là chồng cô lại đi ngoại tình ở sau lưng vợ của mình!

Hắn bước đến sofa ngồi xuống, nhíu mày nhìn cục diện trước mắt

"Sao em lại nói như vậy với cô ấy chứ?"

Cô im lặng, hắn vì cô ta mà lớn tiếng với cô!

Hắn vì cô ta mà đang trách cứ cô...

"Duật! Em đã nói chuyện chúng mình cho cô ấy nghe rồi"

Cô ta ở bên nhỏ giọng nói

Hắn không trả lời, chỉ mím môi nhìn cô

"Sao anh không trả lời?"

"Oánh Oánh! Em đi về nhà trước đi, anh cần nói rõ mọi chuyện với cô ấy"

Mặt dù không cam lòng nhưng rồi cô ta cũng nghe lời mà đi ra khỏi nhà

Không gian như ngừng trôi, mãi qua một lúc lâu...

"Anh không có gì muốn nói với em hay sao?"

Cô mở miệng phá vỡ im lặng

"Nhã Quyên, anh..."

"Sao anh lại ấp úng như vậy chứ?"

Cô cười, nụ cười trên môi đầy chua chát

"Tất cả những gì cô ấy nói đều là sự thật? Có phải đã anh yêu cô ấy? Có phải anh đã có con với cô ấy hai tháng rồi? Có... có phải anh đã hết yêu em rồi đúng không???"

Cô cuối đầu, đau khổ nói ừng lời từng chữ ra

Cô hi vọng hắn sẽ nói với cô một câu *Đồ ngốc, em đừng suy nghĩ linh tinh nữa* như hắn vẫn thường ngày nói với cô.

Nhưng...

Hắn lại gật đầu, chứng minh tất cả mọi chuyện

"Nhã Quyên! Chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta nên li hôn với nhau thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro