Chap cuối(end)
#Đoản_3 ( cuối )
Bây giờ liệu có còn kịp để gặp cô nữa hay không ???
Hắn chạy như một thằng điên ở ngoài đường, gặp người nào liền nắm chặt lấy vai họ hỏi tung tích của cô
Hắn bị người ta chửi người ta mắng, nhưng hắn không quan tâm, hắn cứ mặc kệ...
.
.
Còn cô thì thật ra vẫn chưa đi, chiếc này đến chiếc kia nhưng cô vẫn không lên xe, cô muốn đứng dưới trạm xe buýt này lần cuối cùng vì nơi đây là nơi mà cô và hắn đã gặp gỡ lần đầu tiên.
"Này tên điên, anh mau bỏ tay ra nhanh lên..."
"Tôi xin lỗi"
Giọng nói lớn tiếng của người qua đường kèm theo tiếng xin lỗi khiến cô phải chú ý
Vừa quay đầu, ánh mắt cô và hắn giao nhau
Mặt mày hắn hớn hở, đôi môi mấp mày gọi tên cô
"Nhã Quyên"
Còn cô thì vội vội vàng vàng hốt hoảng kéo vali chạy, cô chạy băng qua con đường cái.
"Nhã Quyên, đừng chạy, nguy hiểm lắm..."
Hắn lia về đèn đường nhìn bóng lưng cô hối hả lớn tiếng nói
Lúc này vừa nhấp qua đèn xanh, một chiếc xe thể thao màu trắng chạy với tốc độ nhanh, hướng thẳng về phía cô lao tới
Thấy, cô thấy chiếc xe đang lao về cô, nhưng đôi chân lại không thể nhúc nhích...
Nhưng thật ra trong thâm tâm cô lại có một suy nghĩ muốn giải thoát, ở trên đời này cô đã không còn gì để nuối tiếc rồi mà?
Cô quay đầu lại nhìn, nở nụ cười thật tươi nhìn hắn. Là nụ cười thật tươi dành cho hắn lần cuối...
Hàn Duật! Tạm biệt anh!
*Rầm...*
"Nhã Quyên! Không!!!"
Hắn hét lên, vội chạy về nơi cô nhưng lại vấp ngã té nhào xuống đường
Cái gì đang xảy ra vậy? Có phải hắn đang nằm mơ không?
Ai đó hãy nói với hắn người nằm ở đó không phải là cô đi??
Mặt hắn không còn một giọt máu, đôi môi run run lên, hai chân hắn vừa đứng lên nhưng lại như muốn ngã quỵ một lần nữa, cố gắng lắm hắn mới đến được chổ cô
Người con gái trên người dính đầy máu, nơi phía đầu cô vẫn cứ nhỏ ra từng giọt từng giọt chất lỏng màu đỏ
"Này... Nhã... Quyên? Em có nghe anh nói gì không? Mau mở mắt ra nhìn anh đi chứ..."
Hắn ôm cô vào lòng, bàn tay áp vào đôi má đang dần dần lạnh của cô cất giọng run run mà nói
"Nhã Quyên... này, đừng im lặng với anh như thế chứ? Anh chưa nói lời xin lỗi với em mà... Mau! Ở đây có ai gọi cấp cứu đến giúp tôi với, làm ơn đi... có người đang bị thương đây này!!!"
Hắn quay đầu nhìn đám người không cảm xúc đáng đứng xung quanh nhìn mình mà lên tiếng cầu xin giúp đở
Giọt nước mắt của hắn trào ra rơi xuống gương mặt trắng bệch của cô
Lúc này khóe mi cô cử động, đôi mắt cô từ từ mở ra, nhưng giọng nói thều thào và hơi thở gấp gáp của cô đã nói lên điều mà hắn đang lo sợ
"Không... không cần cấp cứu đâu... em biết em sẽ không thể qua khỏi đâu! Hàn Duật! Anh... anh đã đọc bức thư của em viết rồi đúng không?"
"Em đừng nói chuyện, rất nhanh cấp cứu sẽ đến đưa em tới bệnh viện mau thôi... ngoan! Đừng nói những lời..."
Cô lắc lắc đầu cắt lời hắn, bàn tay đang cố đưa lên để áp vào má hắn
"Hàn Duật... em xin lỗi! Là em, là do em đã không làm tròn bổn phận của một người vợ, không thể sinh cho anh một thằng nhóc kháo khỉnh, một cô công chúa mà anh ao ước..."
"Không..."
"Anh đừng có khóc, khóc rất xấu đấy! Hì hì..."
Ngón tay quẹt đi nước mắt hắn, cô nở nụ cười lại kèm theo một ít máu đang từ từ tuôn ra nơi khóe miệng cô
"Em sắp phải đi rồi... anh ở lại nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, còn phải cố gắng chăm sóc cho mẹ con cô ấy thật tốt nữa"
"Em đi... Nhã Quyên em rất yêu anh!"
Cánh tay áp vào má hắn đang từ từ rơi xuống đất, đôi mắt xinh đẹp ấy nhẹ nhàng nhắm lại, một giọt nước mắt lăn dài xuống
Đó có thể là giọt nước mắt hạnh phúc nhất của cô khi được chết trong vòng tay của hắn...!
"KHÔNG... Em mau tỉnh lại đi! Đừng đi mà... Aaaa"
Trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, người người xung quanh cũng đã giải tán đi hết
Chỉ còn hắn ở đó vẫn ôm lấy cô vào lòng gào khóc...
.
.
Cái chết của cô khiến hắn ngày ngày giằng vặt tự trách trong đau khổ
Hắn đã phải cố gắng lắm mới có thể ổn định lại mà chăm lo cho Oánh Oánh và còn của hắn
Nhưng...
"Này Oánh Oánh! Thằng chồng kia của em có đối xử tốt với con của anh hay không đấy?"
"Rất rất tốt nữa là đằng khác! Hừ... mà anh chỉ lo cho con chứ không lo cho em?"
"Haha... anh lo cho cả hai mà!"
"Hứ"
Cuộc nói chuyện vừa rồi đã lọt vào tai của hắn
Một sự thật lại được phơi bài ngay tại chính căn nhà của hắn
Hắn lo cho con cô ta nên mới ra ngoài mua đồ ăn, vừa về nhà thì nghe được cuộc đối thoại
Hắn dùng chân đạp lấy cảnh cửa phòng ngủ ra, mặt hắn lạnh lùng quét mắt nhìn cặp nam nữ trước mắt
"Tôi cho các người 5 phút để cút khỏi mắt tôi!"
"Duật? Anh... anh..."
Cô ta hoảng hồn nhìn tên kế bên rồi lại nhìn hắn lấp bấp mở miệng
"Tôi đã nghe hết tất cả những gì cô vừa nói và giờ thì mau cút ra khỏi nhà của tôi mau"
Quả thật cô ta và tên kia đã đi ra khỏi phòng...
Bây giờ nhà chỉ còn lại mình hắn, một mình hắn đau khổ, một mình hắn tự rơi nước mắt khi nhìn thấy tấm ảnh của cô
Hắn là một thằng ngu, cô đã đi rồi, đã đi bỏ hắn rồi...
.
.
"Nhã Quyên? Em đang ở đâu? Ợ... mau về nhà với anh đi..."
"Nhìn cái gì mà nhìn? Các người mau đi chổ khác đi, tôi đang chờ Nhã Quyên của tôi"
"Nhã Quyên... em ở đâu? Haha em đang ở đâu thì mau về với anh đi chứ.."
"Mẹ ơi? Ông điên kìa?"
"Suỵt! Con đừng nói lớn"
Người mẹ ra hiệu im lặng, rồi liền dẫn con mình đi khỏi chổ đó
Người người qua đường cứ đưa mắt hướng về phía hắn mà xì xào bán tán
Một người đàn ông ăn mặc quần áo dơ, hôi hám đang ngồi ngay gốc đường, trên tay cầm chai rượu cứ uống rồi lại tự lảm nhảm một mình
Không ai khác chính là hắn!
Hàn Duật!
Không ai biết hắn từ đâu tới, hắn là ai, cũng không ai quan tâm đến cái tên Nhã Quyên mà hắn đang gọi
Vì họ nghĩ hắn đã điên nên không ai để ý
Đúng! Hắn đã bị điên
Nhưng cho dù đã điên thì trong kí ức hắn vẫn mãi nhớ về người con gái Nhã Quyên mà hắn đã làm đau khổ, đã chết ngay con đường phía trước nơi mà hắn vẫn ngồi hằng ngày để được gặp cô một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro