Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

#Đq1
"Chát... Âu Dương Thần mạnh mẽ giáng xuống mặt Nam Cung Hải Yến một cái tát, gằn từng chữ:
-Nam Cung Hải Yến cô muốn chết hả?Ai cho cô đi tìm Lan Nhi.
Nhẹ nhàng đứng dậy lau vết máu trên khóe miệng không chần chờ xoay người mạnh mẽ trả lại anh cái tát:
-Nam Cung Hải Yến này còn không có rảnh đến mức đó đâu. Tìm cô ta, vì cái gì chứ, cái gì tôi cũng hơn cô ta cần gì phải đấu với một người yếu hơn mình chứ. Vô vị.
Thấy anh mở miệng định nói gì đó cô không khách khí đánh gãy:
-Đừng nói là vì anh. Mơ à, trai theo bổn tiểu thư còn nhiều hơn gái theo anh nữa đó. Trai thôi mà bổn tiểu thư còn không thiếu, không có người này vẫn còn người khác mà. Cô ta thích anh sao? Tôi tặng.
-Cô...
-Tôi chưa già đến mức đó đâu.
Nói rồi cô xoay người đi không muốn anh thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mình. Đi sắp đến cửa cô dừng lại, không quay lưng:
-Đơn li hôn tôi sẽ gởi cho anh sau.
-Được.-Sau khi đi được hai bước cô mới nghe giọng anh vang lên, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
"Đàn ông thôi mà, không có thằng này thì còn thằng khác cần gì phải khóc chứ. Anh ta không yêu mày thì sao chứ, sẽ có người khác tốt hơn yêu mày, không phải sao. Ai hiếm lạ chứ." Nói thì là vậy nhưng nước mắt cô không ngừng rơi, ngồi xổm xuống đất cô yên lặng rơi nước mắt. Mối tình đầu của cô cứ thế kết thúc rồi.
Nhìn cô lặng yên rơi nước mắt như thế tim anh như có ai bóp mạnh, thật đau...
"Em à đừng khóc, anh sai mà, em đừng khóc, anh xin lỗi." Những lời này anh không có can đảm nói với cô, nếu đối diện với cô lần nữa anh không dám nghĩ mình có thể làm như thế lần nữa không nữa. "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi... Đợi anh."
Sau khi cô bước ra cửa anh đã lặng lẽ đi theo lặng lẽ nhìn bóng hình cô, nhìn cô rơi lệ, nhìn cô đau lòng. Anh muốn chạy lại ôm cô vào lòng nhẹ hôn cô, vỗ về, trấn an cô nhưng...anh không thể...
Em à...đợi anh...
Vợ...đợi chồng...
Quay lưng đi, nước mắt anh rơi, phải xin lỗi em rồi...
Sau khi anh quay đi cô quay đầu lại nhưng không có ai, chỉ có một ngõ nhỏ trống trải...
Lau đi nước mắt trên mặt tự nhủ phải mạnh mẽ lên, nở một nụ cười thật tươi, cô vẫn là cô, mạnh mẽ, vui vẻ không để tâm điều gì...
*Hôm nay tâm trạng cô đặc biệt tốt nên xách xe ra ngoài đi dạo. Mà mỗi khi tâm trạng cô càng tốt mà ai đụng vào cô thì kết cục càng thảm bấy nhiêu. Như hôm nay vậy...
Lúc đang vui vẻ bay ra từ quán ăn vặt quen thuộc thì một cơn gió ngang qua, ly trà sữa và hộp cá viên chiên mới mua bay thẳng xuống đất.
Giận thiệt chớ...
-Cướp... Cướp... Bắt cướp...
-Ô còn là cướp nữa cơ à. Hôm nay mày chết dưới tay bà rồi con à.
Phóng theo tên cướp đáng chết tốc độ cô càng ngày càng nhanh, cô cũng càng ngày càng gần tên cướp. Khi đến sát phía sau hắn cô phóng lên đạp mạnh làm tên cướp ngã sấp mặt, còn cô sém tí thì sấp theo, hên không sao nếu không thằng cướp còn tàn hơn.
Bực bội đá đập tên cướp, thấy không bỏ tức cô kéo mạnh tên cướp dậy lấy hết sức đấm mặt nó kịch liệt, cho tàn đời bông luôn. Tên cướp rên la thảm thiết, mọi người tụ tập chỉ trỏ cô cũng không quan tâm.
Lúc đó chủ chiếc túi cũng đuổi tới, bà ngỡ ngàng với cảnh trước mắt nếu không phải bộ đồ với cái túi xách thì chắc bà cũng không nhận ra được tên cướp quá. Sau giây phút ngỡ ngàng bà bước lại lấy túi xách rồi...gọi cứu thương nếu không chắc tên cướp này chết quá.
-Cô bé dừng tay đi. Tên cướp sắp chết luôn rồi.
-A... Vâng. -Quay sang tên cướp-Hôm sau mà có đụng mặt nữa là chết với chị nha..
"Huhu không được cái gì mà còn phải vào viện nằm cả tháng nữa chứ... Hôm sau à mà không có hôm sau đâu... Thấy bà chị là tôi chạy thôi... Phụ nữ ngày nay thô bạo quá..." Khắp người đau đớn bị nâng đi trước những ánh mắt thương xót của người qua đường làm lòng tên ăn cướp càng đau đớn. Thật là không muốn sống mà...
-À... Cô xem thử có thiếu gì không. Nếu thiếu thì qua bệnh viện lấy, tên đó tháng này vẫn còn ở đó đấy.
-Không  thiếu gì  cả  cảm  ơn   con nha. Giờ con có rảnh cô mời con bữa cơm để cảm ơn.
-Hì không có gì đâu. Con chỉ tiện tay thôi, cô không cần cảm ơn, giờ con có việc rồi thôi chào cô con đi.
-Ừ vậy thôi. Con đi đi.
-Chào cô. -Nói rồi cô chạy đi mất.
-Ai da... Quên xin cách liên lạc rồi. Haizzz
Trên một chiếc ôtô đang đậu gần đó, anh nhìn nơi cô vừa đứng nở nụ cười sủng nịnh:
-Vẫn nghịch ngợm như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: