Đoản_4
"Tại sao chứ? Mẹ cho con một lí do đi!"
Cô gái với gương mặt đỏ bừng, chứa đầy nước mắt hét lên với mẹ. Đối diện cô là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt tiều tụy với hốc mắt hõm sâu vào trong.
Bà kéo tay cô gái cố gắng giải thích với giọng khàn khàn.
"Nó không thích hợp với con. Buông tay đi con à, mẹ xin con đấy!" - mắt bà ửng đỏ như sắp khóc.
"Tại sao chứ? Chúng con yêu nhau, muốn sống với nhau an an ổn ổn cũng không được à?" - cô gái lại rơi lệ, gương mặt xinh đẹp hiện giờ không còn tỏa sáng nữa mà thay vào đó là vẻ khổ sở, ủy khuất.
"Mẹ biết chứ! Nhưng con à, nó là con gái, mẹ không thể chấp nhận việc con yêu con gái được. Quên nó đi, mẹ xin con đấy!"
Cuối cùng bà vẫn rơi nước mắt, giọt nước mắt cho sự tủi nhục, khuất khổ với đứa con gái giới tính không ổn định này của bà.
Là vì sao? Bà sai ở chỗ nào mà ông trời lại đối xử với bà như thế?
"Mẹ à! Tình yêu á, nó không phân biệt giới tính mẹ biết không? Con yêu con gái thì có gì là sai chứ? Tại sao mẹ lại trách con? Có trách thì hãy trách mẹ, trách ba tại sao lại sinh ra con trong hình dáng này! Là con gái chứ không phải con trai như con mong muốn!"
Cô gái hét lên với mẹ mình. Cô không sai, tại sao ai cũng chửi cô, mắng cô? Cô yêu con gái đấy, chẳng lẽ đó là sai?
Chátt!! "Con im miệng, mẹ nói rồi không được là không được"
Tay mẹ cô run lên, chỉ mặt cô gái và cố hét lên với chất giọng không mấy trong trẻo.
Cô gái ôm mặt, ánh mắt không thể tin nhìn mẹ mình. Mẹ cô đánh cô? Vì việc cô yêu con gái?
"Mẹ, mẹ, mẹ đánh con? Được lắm!"
Cô gái nhìn mẹ mình với cặp mắt xa lạ sau đó xoay người chạy ra cửa.
"Tôi đã làm gì sai chứ?" - mẹ cô ngửa mặt lên trời nức nở. Có tội thì để bà gánh được rồi, tại sao lại là con bà chứ? Nước mắt lại tràn ra khóe mi.
3 tháng sau.
"Anh ơi, mua cho em con gấu này đi!" - một cô bé với khuôn mặt 3 phần thanh tú, 7 phần xinh đẹp đang ôm cánh tay, nũng nịu với một chàng trai, à không, phải nói là con gái theo phong cách tomboy nhỉ!
Cô gái đó đúng là cô gái cãi nhau với mẹ vào 3 tháng trước. Cô đã thay đổi mình như một thằng con trai đích thực. Giờ đây cô đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình.
Cô gái nhìn gương mặt gần trong gang tấc khẽ mỉm cười.
"Ừ. Em thích gì cứ mua đi"
Cô gái thương yêu khẽ vuốt ve gương mặt cô bé.
"Yêu anh nhất!" - cô bé ôm cổ cô hôn chụt một phát vào má cô. Cô gái xoa đầu cô bé, nhìn cô bé chạy đi với ánh mắt ôn nhu, trìu mến.
"Ê mày, nhìn xem, kia là les đúng không? Nhìn tởm quá mày à!" - giọng nói của một thằng con trai vang lên khiến cô gái khẽ chau mày.
"Eo ui! Con gái với con gái cũng có thể yêu nhau à? Kinh quá mày ơi, da gà tao nổi cmnr" - giọng nói khác lại vang lên, cô gái khẽ quay lại nhìn chúng.
"Nhìn gì mà nhìn? Bộ mày chưa thấy trai đẹp bao giờ à?" - tên đó nghênh mặt, hất cằm lên nhìn cô. Tên còn lại thì nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
"Súc vật mà, mày nói chi với thể loại đó. Haizz, gái không ra gái, trai không ra trai thì chết mẹ nó đi, sống chật cmn đất"
Tên đó thở dài, giọng nói đầy tiếc nuối giống như cô là tội đồ, là gánh nặng của xã hội vậy.
"Cái gì cũng có giới hạn của nó nhé. Đừng thấy chúng tôi im lặng rồi làm tới. Chúng tôi yêu nhau làm tổn thất kinh tế nhà mấy người à? Mấy người nói chúng tôi là súc vật thì xin mời nhìn lại chính mình. Rảnh hơi không có gì làm thì tích đức giúp đời đi, đừng có ở đấy mà lảm nhảm như người không có học"
Cô gái liếc nhìn chúng với khuôn mặt lạnh băng, cặp mắt như có thể giết người bất cứ lúc nào.
"Chùi ui! Bọn tao sợ mày quá cơ? Đồ cặn bã, súc vật của xã hội. Đéo biết bố mẹ mày dạy mày kiểu gì mà mày ra cái thể thống này. Chậc.. Nhìn cũng ngon đấy! Theo anh mày đêm nay đi cưng"
Chúng chép miệng, đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh mắt hiện lên tia bỉ ổi, nụ cười dâm dục xuất hiện trên môi.
"Cặn bã? Súc vật? Xin cho hỏi, chúng tôi là cặn bã, là súc vật thì mấy người là gì? Con người? Súc sinh vật? Đi nói chuyện với cặn bã như tôi ý, thì xem xem mình cặn bã tới mức nào đi. Mấy người là con người nhưng tôi thấy phần con nó chiếm khoảng 99% rồi"
Cô nhếch môi, ánh mắt khinh bỉ, xem thường liếc chúng. Xem mình là ông nội, bà hoàng thiên nhiên à?
"Uy! Cô bé này đẹp thật, hehe.. Đi với anh tối nay đi cưng, anh cho mày sướng"
Hai tên đó liếc thấy cô bé đi ra từ cửa hàng liền sáp tới, ánh mắt hèn mọn nhìn chằm chằm ngực cô bé. Có một tên lại kéo tay cô, bàn tay như muốn chạm vào ngực cô.
"Aaaaaaa!! Anh, anh cứu em với" - cô bé bàng hoàng, hoảng sợ hét lên với cô gái, ánh mắt yếu đuối nhìn cô.
"Bọn khốn, thả em ấy ra" - cô gái chạy đến kéo cô bé ra khỏi tên đó nhưng đâu dễ.
"Ngoan nào cô em, anh sẽ cho mày sung sướng mà. Haha.." - hắn cười bỉ ổi, bàn tay chụp đến ngực cô bé. Cô bé hét toáng lên, những người xung quanh nghe thấy tiếng hét liền chúm chụm đến xem, không có ý sẽ lên tiếng phản đối hoặc cứu giúp cô bé.
Ánh mắt cô gái hiện lên vằn đỏ đáng sợ, gân xanh nổi lên trán cô trông rất dữ tợn. Cô lao tới đấm vào mặt tên đó. Hắn ngã xuống đất, răng môi lẫn lộn với nhau, tên còn lại thấy thế liền xông lên đánh cô. Cô phản đòn, nhưng sức gái làm sao thắng được con trai. Cô bị hắn đánh nhừ tử, tên bị cô đánh ngã cũng lao vào đá cô tới tấp.
"Mày nè. Dám đánh ông nè. Ông đạp chết mày nè. Chết nè. Đánh ông nè." - mỗi tiếng "nè" là một cú đạp vào người cô gái. Xương cốt cô như muốn gãy rời, đau, nhức tận xương tủy.
"Hu.. Thả ra, đừng đánh nữa, tha cho anh ấy đi. Hức.. Anh ơi!" - cô bé khóc nức nở chạy đến, ôm cô gái vào lòng che chở. Nước mắt rơi xuống mặt cô gái thật nhiều, thật nhiều...
Cô gái với ánh mắt hoảng sợ nhìn cô bé. Dùng hết sức bình sinh ôm cô bé áp xuống đất, còn mình thì ở phía trên chịu đánh. Phù!! Cô gái thở ra, mỉm cười yếu ớt nhìn cô bé, ánh mắt toát ra vẻ an toàn, có yêu say đắm, có chân thành xin lỗi,...
"Hự.. Phụt!!" - Cô gái phun ra dòng máu đỏ thẳm, nội tạng cô như bị đánh dập nát, xương như muốn vỡ vụn, ánh mắt cô dần mông lung. Cô gái cúi nhìn "thiên hạ" dưới thân, vẻ mặt hạnh phúc bình dị, môi cô khẽ vẽ lên một độ cong nhất định.
"Phụt!!" - lại phun ra máu tươi, cô gái vẫn cười, nụ cười làm cho cô bé dưới thân bất an, lo sợ. Cô bé khóc, vẫn cứ khóc không ngừng.
Hai tên đó vẫn hăng say đánh, không mảy may quan tâm mình sẽ đánh chết người.
"Phụt!! Hự.." - hình như cô gái sắp không chịu nổi nữa rồi, ánh mắt cô dần tan rã nhưng vẫn chứa một hình ảnh nhỏ của cô bé dưới thân.
"Anh, yêu, em, nhiều lắm!"
Cô gái cố nặng ra 5 chữ, nụ cười vẫn túc trực trên môi cô. Dần dần, cô ngã gục...
Cô bé bàng hoàng, hoảng sợ trước sự ngã gục của người cô yêu, im lặng, lại khóc to, nước mắt lại tuôn ra như mưa. Cô bé chưa bao giờ lo sợ như lúc này.
"Anh Thiên!! Huhu.. Anh tỉnh dậy đi. Hức.."
Cô bé cố lay thân xác đang dần lạnh đi của cô gái. Nhưng cô gái vẫn nằm đó, không cử động, bên môi cô vẫn là nụ cười hạnh phúc, giống như một thiên thần đang ngủ say. Nhưng không, cô gái không phải thiên thần, cô ngủ, có lẽ cũng giống vậy, nhưng giấc ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại, cô chết. Đúng vậy, cô gái chết thật rồi, người cô bé yêu rất nhiều đã chết.
Tình yêu không viên mãn..
"Hey. Nó chết rồi kìa mày!"
Một tên hoảng sợ nói, người xung quang cũng giật mình. Hai tên lật đật chạy trốn với ánh mắt kinh hoảng. Một vài người thấy được liền bắt giữ hai tên đó lại và đưa đến đồn công an. Hai tên đó sẽ phải trả giá cho những gì chúng gây ra.
Còn cô bé? Mọi người đã tản ra nhưng cô vẫn ở đấy, ôm chặt xác cô gái khóc tức tưởi. Bỗng nhiên, cô đặt xác cô gái xuống, chạy đi đâu đó. Một lúc sau cô trở lại, trong tay cô lại cầm theo một vật. Cô bé ngồi xuống ôm xác cô gái vào lòng, khẽ hôn lên gương mặt đã tím tái kia. Cô cười, nụ cười hạnh phúc, thật giống với cô gái trong lòng cô.
Cô cầm chắt vật trong tay, đưa lên từ từ..
"Hự.." - cô bé đâm vật đó vào tim mình, đúng vậy, là đâm, cô đã dùng một con dao rất sắc bén để đâm vào tim mình. Đau lắm, nhưng sao bằng nỗi đau cô phải chịu đựng.
Cô bé cười, nụ cười đó thật đẹp, ánh mắt hạnh phúc nhìn người trong lòng, tay cô khẽ vuốt ve khuôn mặt cô gái. Cánh ta dần trượt xuống, cô nhắm mắt lại, miệng mấp máy từng chữ.
"Thiên.. Em, yêu, anh!!"
Linh hồn cô dần thoát khỏi thể xác. Hai linh hồn cứ thế nắm tay nhau bay lên thiên đàng...
------------the_end-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro