Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản_2

"Này!! Tao thèm trà sữa"

"Mua"

"Mày mua cho tao". Cô chớp mắt đáng yêu nhìn hắn.

"..."

------------------------------

"Mày biết mày và sư tử khác nhau chỗ nào không?". Cô nháy mắt.

Hắn liếc nhìn cô "không".

"Đó là sư tử thì trong sở thú còn mày thì trong tim tao". Cô vỗ ngực nói.

"..."

------------------------------

"Mày thích tao không?". Cô chống cằm.

"Không"

"Ừm..."

------------------------------

"Ai thế mày?" cô nhìn cô gái bên cạnh hắn.

"Bạn gái"

"À.. Mày đi chơi vui vẻ!" cô quay lưng lại và bước đi. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống...

------------------------------

"Lát chờ tao xí, tao có chuyện muốn nói"

"Ừ"
...

"Tao thích mày!!" cô nhìn hắn

"Tao không thích mày" hắn hờ hững nhìn cô.

Cô khóc "tại sao chứ?.. Hức.."

"..."

Cô chạy đi.

Hôm sau
"Tao không từ bỏ đâu"

"Ừ" hắn lạnh nhạt nói.

------------------------------
1 năm sau

"Tao yêu mày, làm bạn trai tao đi"

"Không"

------------------------------
2 năm sau

"Làm bạn trai tao đi"

"Không"
------------------------------
1 năm sau

"Làm con rể mẹ tao nhé?"

"Không" hắn lại nói ra cái từ khiến cô đau đớn.

"Tao ghét mày! Hức.." cô chạy vụt đi.

"..." hình như tim hắn hơi nhói..

------------------------------
3 năm sau

Trong 3 năm hắn tìm kiếm cô khắp nơi, kể từ hôm cô nói ghét hắn, cô dường như biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Hắn đã quen với việc có cô bên cạnh, quen với những lời tỏ tình ngốc nghếch của cô và hắn nhận ra.. hắn đã yêu cô mất rồi.

"Reengg.."

"Alo! Ai đấy ạ?"

"Tôi.. tôi là mẹ của bé Tuyết.. Cậu là Phong đúng chứ?"

"Vâng. Tuyết đâu ạ? Bác cho cháu gặp Tuyết..."

"Tuyết.. nó.. nó.." mẹ cô cố đè nén tiếng nấc.

"Tuyết sao bác?" lòng hắn hơi bất an.

"Nó mất rồi cháu à.. "

Chiếc điện thoại từ tay hắn rớt xuống. Hắn cúi xuống run run nhặt nó lên.

"Bác... nói thật ạ" hắn như không tin vào tai mình. Cô mất? Không thể như vậy được, cô nói yêu hắn, muốn hắn làm con rể mẹ cô, cô không chết đúng chứ? Đó không phải là sự thật đúng không.

"Nó mất khoảng tháng trước cháu à.." mẹ cô nấc lên từng tiếng.

Xoảng. Hắn ngồi bệt xuống sàn, tai ù đi, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.

Hắn khóc. Lần đầu tiên...

-----------the_end-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro