Xin lỗi _1
"Nói! Đám thích khách đêm qua là ngươi cử đến có phải không? "
Hắn bóp mạnh cằm nàng,dùng ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn nàng quát lớn.
"Nếu Người đã nhận định chuyện này là do thiếp làm...hà tất chi hỏi lại ta?"
'chát'
Nàng vừa dứt lời một bạt tai liền giáng xuống. Nàng đứng không vững mà ngã xuống.
"Bạch nhãn lang,nàng ấy đang mang thai ngươi sao có thể độc ác như thế".
Nàng nhìn hắn không nói,môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Ngươi cười cái gì? ". Hắn nhíu mày hỏi
"người chưa từng tin tưởng ta"
"Ngươi cũng xứng được trẫm tin tưởng?"
Hắn tiến tới đưa tay bóp cổ nàng,nàng khẽ nhắm mắt,một giọt lệ rơi xuống tay hắn. Hắn đột nhiên buông tay quay người rời đi.
"Bạch Thiên Sương là hoàng hậu lại có lòng dạ độc ác,âm mưu giết Hiền Phi,niệm tình là con gái của tể tướng tội chết có thể tha. Nay phế bỏ ngôi vị hoàng hậu đầy vào lãnh cung ".
Nàng chỉ cười không nói,ánh mắt nhìn hắn chứa đầy đau thương và tuyệt vọng.
"Tiêu Dạ Hiên,có một ngày chàng sẽ hối hận"
Thanh âm nàng không lớn,hắn đi chưa xa vẫn có thể nghe thấy câu nói đó. Hắn chỉ cười nhạt
'hắn? Hối hận? Sao có thể'
_______________________________
Nàng vốn là đại tiểu thư của phủ tể tướng,cùng với hắn có hôn ước từ trước. Nàng và hắn cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, cùng hắn vào sinh ra tử. 15 tuổi, nàng gả cho hắn hắn đối với nàng yêu thương có,chiều chuộng có. Nàng là phi tử được hắn sủng ái nhất hậu cung,nhưng rồi mọi thứ đều thay đổi khi nàng ấy xuất hiện.
Nàng ấy lúc đầu chỉ là một quý nhân nhưng sau chuyến đi săn đó lại được phong làm Hiền Phi. Nàng đến chất vấn hắn,hắn chỉ lạnh lùng sai người đưa nàng về cung.
Lúc đầu nàng không hiểu nhưng sau đó nàng liền ngộ ra.
' chàng là vua một nước hậu cung có 3000 giai lệ,sao có thể lại chỉ sủng ái mình nàng!. Những lời chàng từng hứa chẳng qua chỉ là những lời một nam nhân dùng để dỗ ngọt một nữ nhân mà thôi,tất cả đều là nàng tự mình đa tình'
_______________________________
Bạch Thiên Sương ở lãnh cung đã được một tháng. Hắn chưa từng đến thăm nàng, nàng ngồi trên ghế đá tay chống cằm ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh hắn mà bất chợt mỉm cười.
"Hoàng hậu nương nương...à không,bây giờ phải gọi là phế hoàng hậu mới phải. Ngươi sống ở đây cũng an nhàn quá nhỉ, hôm nay bổn cung tới báo cho cô một tin vui,3 ngày sau là đại lễ sắc phong của bổn cung ngươi có muốn tới tham dự không ".
Nàng nhìn nàng ta cười lạnh một tiếng, giọng giễu cợt nói.
"Hôm nay ngươi có thể kéo ta xuống khỏi hậu vị thì ngày mai cũng sẽ có người có thể kéo ngươi xuống khỏi chiếc ghế đó"
"Chàng có thể nói chàng yêu ta,có thể nói chàng yêu ngươi,sau ngày chàng cũng có thể nói yêu với một nữ nhân khác,lời nói của một đế vương tuyệt đối đừng tin vào nó"
Nàng ta nhìn nàng ánh mắt đầy căm phẫn, đưa tay tát mạnh xuống mặt nàng quát.
"Con tiện nhân này chết đến nơi vẫn còn già mồm"
"Làm sao, Hiền Phi nương nương lẽ nào ta nói không đúng sao. Ngươi dùng bao nhiêu thủ đoạn để có được ngôi vị hoàng hậu này,đừng tưởng ta không biết! "
"Trà độc,xạ hương, yểm bùa còn cả thích khách Hiền Phi nương nương ngươi dám nói những chuyện này đều không liên quan đến ngươi không?"
Nàng nhìn nàng ta,ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng.
Những chuyện nàng ta vu oan nàng,không phải nàng không có chứng cứ mà là nàng biết cho dù là có chứng cứ thì sao?hắn đã không tin nàng,vậy thì có chứng cứ cũng có ích gì đâu?
" ngươi...ngươi... Ngươi..."
Nàng ta sợ hãi lùi về sau vài bước, chỉ tay vào mặt nàng lắp bắp nhưng lại không thể phản bác.
Nàng nhìn nàng ta như vậy,nàng đi đến cạnh nàng ta cười nhạt mà nói
" ngươi yên tâm, nếu ta muốn nói thì ta đã sớm nói ra rồi "
"Bạch Thiên Sương...ngươi... Ngươi... Ngươi cứ đợi đấy"
Nói xong liền đam theo người của mình rời khỏi Lăng Sương Các. Nàng nhìn đám người đó rời đi rồi, hai chân như không còn sức mà ngã khụy xuống nước mắt không kìm mà rơi lã chã.
"Tiểu thư vừa rồi muội thấy Hiền Phi... "
Lời còn chưa nói xong Song Nhi vừa bước vào thấy nàng ngồi dưới đất liền chạy đến đỡ nàng dậy.
"Tiểu thư người làm sao vậy, có phải ả Hiền Phi đó lại làm gì người không "
"Song Nhi chàng ấy...chàng ấy muốn lập nàng ta làm hậu, chàng ấy thật sự không cần ta nữa rồi, Dạ Hiên ca ca thật sự không yêu ta nữa rồi, Song Nhi ta phải làm sao đây? "
Nàng ôm lấy Song Nhi khóc nức nở, tim nàng như bị ai đó bóp chặt thật sự rất đau,rất đau!
_____________________________
Hôm nay là đại lễ sắc phong, nàng lén đứng ở phía xa nhìn hắn nắm tay nàng ta cùng bước vào đại điện mà lòng đau như cắt.
Nàng quay về Lăng Sương Các tự nhốt mình trong phòng,Song Nhi ở ngoài lo lắng không thôi.
Nàng ngồi bên cửa sổ nhìn nhưng ngôi sao,tự cười bản thân ngu ngốc. Nàng từng hi vọng hắn sẽ hồi tâm chuyển ý,từng hi vọng hắn vẫn còn yêu nàng nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều!.
Nàng khẽ lắc đầu, si tâm vọng tưởng lâu như vậy cũng nên tỉnh rồi!
______________________________________
Lại một tháng trôi qua,nàng chỉ muốn yên ổn sống lặng lẽ ở Lăng Sương Các nhưng nàng ta sao có thể để yên cho nàng.
Hôm nay mới sáng sớm đã nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân,nàng vẫy tay để Song Nhi đỡ mình ra ngoài liền thấy nàng ta cùng một đám phi tần đứng đó.
Nàng nhìn lướt qua bọn họ một lượt rồi ngồi xuống ghế đá,tay bưng chén trà nhấp một ngụm nói.
" không biết hôm nay các vị nương nương đại giá quang lâm là có chuyện gì? "
"Bạch Thiên Sương ngươi nhìn thấy hoàng hậu nương nương sao còn không mau hành lễ"
Một vị Quý Nhân đứng bên cạnh nàng ta chỉ tay vào mặt nàng chua ngoa quát
Nàng nhìn ả ta,ánh mắt sắc lạnh nhàn nhạt nói
"Hành Lễ? Với nàng ta? Ta vì sao phải hành lễ với nàng ta?"
Nàng ta nhìn nàng muốn nói gì đó rồi lại không nói nữa mà cầm lấy tay nàng tát lên mặt mình rồi kéo về phía trước rồi buông ra.
Nàng ta nghiêng người ngã về phía sau thì hắn chạy nhanh vào đỡ lấy nàng ta. Nàng nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng cười lạnh. Lại là vở kịch này,nàng đã xem tới chán rồi.
Nàng ta dựa vào lòng hắn,bày ra một bộ dạng ủy khuất nói.
"Hoàng thượng,người đừng trách tỷ tỷ là thiếp chọc giận tỷ tỷ"
Hắn nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy nộ khí. Nàng chỉ cười nhìn hắn
"Aiz ta nói, hoàng hậu nương nương ngươi diễn mãi một vở tuồng này không chán sao"
'chát chát'.
" ngươi lại dám đánh nàng ấy!"
Nàng đưa tay che một bên mặt ngẩng đầu nhìn hắn,hắn lại đánh nàng,vì nàng ta hắn lại một lần nữa ra tay đánh nàng. Bạch Thiên Sương nhìn hắn cười bi thương.
" Tiêu Dạ Hiên chàng thật nhẫn tâm!"
_________________________
Còn😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro