Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ nàng một chữ yêu

Nàng là con gái của thái sư đương triều, 16 tuổi nàng gả cho hắn làm thái tử phi,17 tuổi hoàng thượng băng hà hắn thừa kế ngai vàng phong nàng làm Quý Phi.

Hắn nói nàng thủ đoạn độc ác không xứng làm Mẫu Nghi Thiên Hạ!
Nhưng hắn nào biết những việc nàng làm tất cả đều là vì hắn!

Nàng từ một thiếu nữ ngây thơ, thiện lương biến thành một ác nữ người người kinh sợ ! Tất cả chỉ để đổi lại một ánh mắt của hắn,một câu nói yêu từ hắn!

Hắn sủng hạnh ai nàng liền khiến kẻ đó chết một cách khó coi nhất. Hắn luôn để mặc nàng làm càn cho đến khi nàng ta xuất hiện.

Nếu nàng là Điêu Thuyền thì nàng ta chính là Tây Thi. Chỉ cần nàng động đến nàng ta hắn liền nổi trận lôi đình.

Nàng làm tất cả chỉ cần ánh mắt hắn dừng lại trên người nàng dù chỉ là một cái liếc nhìn. Nhưng nàng ta không tốn chút công sức nào liền có được sự sủng ái và cả trái tim của hắn.

Nàng từng hỏi hắn vì sao?
Đáp lại nàng vẫn là câu đó, hắn nói ' Nàng lấy tư cách gì để so sánh cùng nàng ấy! '.

Phải!
Nàng không có tư cách...nàng không có tư cách...

Năm 18 tuổi nàng và nàng ta trúng phải Hàn độc thuốc giải chỉ có một viên, hắn không chút do dự mà cứu nàng ta để mặc sống chết của nàng.

Nàng nhìn hắn cười, nụ cười chứa đầy bi thương và tuyệt vọng. Nàng rõ ràng đã biết trước kết quả nhưng vẫn muốn đặt cược! Ván cược này...người thua vẫn là nàng!

Bạch Tuyết Hy tuy giữ được tính mạng nhưng không cách nào loại bỏ hàn độc trong người.

Cũng từ ngày hôm đó nàng cách hắn càng ngày càng xa!.

_____________________

Hôm nay là tết nguyên tiêu, Nàng cùng Vân Nhi xuất cung đi dạo. Hai người dừng chân tại một tửu lâu.

Vị trí ngồi gần cửa sổ,nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài,đèn hoa rực rỡ nàng mới nhận ra một đời này của nàng vì hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thứ !

Nàng nhớ nguyên tiêu năm đó cha đưa nàng đi ngắm hoa đăng do mải chơi đùa mà đi lạc,xuýt chút nữa bị kẻ xấu lừa. Là hắn cứu nàng đưa nàng về phủ. Cũng từ ngày hôm đó mừng 1 và 15 mỗi tháng hắn  đều đến tìn nàng chơi.

Thời gian gian đó... Thật vui vẻ!
Chỉ đáng tiếc... Không thể quay lại nữa rồi, mãi mãi không thể!

______________________________

Bạch Tuyết Hy vừa hồi cung liền nghe tin Hắn trúng độc,các thái y đang tìm cách giải độc nàng liền nhanh chóng chạy tới Chiêu Vương Điện.

Lúc nàng tới Các thái y đang cuống cuồng tìm cách giải độc,nàng ta đang đứng bên giường hắn khóc lóc không ngừng.

"Hoàng thượng trúng độc rồi!"

"vô phương cứu chữa! "

"Hoàng Thượng!"

"không ổn rồi tâm mạch bát đầu yếu dần mau châm vào huyệt nội quan đi!"

Giọng nói hoảng hốt của các vị thái y vang lên không ngớt, xung quanh mấy thái giám ,cung nữ đều quỳ rạp xuống đất.

Nàng nhìn hắn nằm trên giường sắc mặt trắng bệch,đôi môi vì trúng độc mà đang dần biến thành màu tím. Nàng đặt một tay lên ngực trái tim như bị bóp nghẹt đau đớn không thôi,nước mắt không biết từ lúc nào đã dàn dựa trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Hoàng Thượng trúng phải là phế tâm độc của vu tộc ngoại vực,bắt buộc phải dùng vu thuật hóa giải! Phải uống rượu độc,dùng tâm mạch trao đổi độc tính,để hoàng thượng uống máu vừa chảy ra từ tâm mạch!"

Thường thái y là thái y giỏi nhất của thái y viện,ông từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng chỉ đến khi xác định được là Phế tâm độc ông mới lên tiếng.

"Vậy còn đợi gì nữa! Tìm một người để uống rượu độc rồi giết! "

"Không được! "

Thái Hậu vừa lên tiếng thì lập tức bị Thường thái y ngăn lại.

"Vu thuật cần có tâm tính của người dẫn dắt. Người giải độc nhất định phải có tình cảm với Hoàng Thượng,tình cảm càng sau đậm thì càng có hiệu quả! Tùy tiện tìm một người cũng vô ích thôi... "

Nàng nhìn hắn môi nở nụ cười bi thương,đây có lẽ sẽ là chuyện cuối cùng nàng có thể làm vì hắn rồi. Bạch Tuyết Hy  không chút do dự đi tới cầm lấy chén rượu độc trên tay Thường thái y uống cạn. Tất cả mọi người đều hoảng sợ mà kinh hô.

_________________________________

Nàng ngồi bên giường đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt ấy,đây là lần đầu tiên nàng ở gần hắn như vậy...cũng là lần cuối cùng...

Mạc Thừa Ngôn từ từ mở mắt, người đâu tiên mà hắn nhìn thấy là nàng,hắn thấy nàng đang cười. Chính hắn cũng không nhớ rõ đã bao lâu không thấy được nàng cười.

"Bệ hạ..." Lời còn chưa kịp nói nàng đã phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống.

Mạc Thừa Ngôn nhìn nàng ngã xuống trong tâm như bị bóp chặt đột nhiên đau nhói,hoảng sợ đỡ lấy nàng. Bộ Tuyết y bị máu nhuộm đỏ cả một vùng.

"Tuyết Hy nàng làm sao vậy? Sao trên người nàng lại có máu...Tuyết Hy! "

"Hoàng thượng...kịch độc trong người hoàng thượng...Quý Phi nương nương vì muốn cứu người mà...uống rượu độc,chính tay lấy kiếm đâm vào tim,lấy máu của mình làm thuốc giải...tim của nương nương bị đâm,đã không cách nào cứu chữa..."

"Cái gì..?!! Khốn khiếp!!!Ai cho các ngươi làm như vậy!! Mau cứu nàng ấy cho trẫm!!"

"Hoàng thượng bớt giận...tim bị tổn thương, thần tiên cũng khó cứu... "Các vị thái y đồng loạt quỳ rạp xuống .

"Không cứu được nàng ấy, trẫm tru di cửu tộc nhà các người...!!!"

Mạc Thừa Ngôn tức giận quát lớn,vòng tay ôm lấy nàng càng ngày càng xiết chặt, hắn không dám tin những gì hắn vừa nghe khó tin mà nhìn nàng. Trong ánh mắt lạnh lùng của hắn hiện rõ sự hoảng sợ,chính hắn cũng không biết bản thân đang sợ cái gì!.

"Đừng trách bọn họ...là thần thiếp...tự muốn làm như thế..." Nàng đưa tay níu chặt tay hắn.

"Hoàng thượng...người đang sợ thần thiếp sẽ chết sao...người không phải...rất ghét thần thiếp sao...thiếp chết rồi người phải vui mới phải... "

"Không phải...nàng đừng nói nữa! "

"Hoàng thượng...nếu thần thiếp nói ...thần thiếp không hại Linh Phi người sẽ tin sao?"

"Ta tin...ta tin...!!!"

"Thần thiếp chưa từng động tới Linh Phi...chưa từng..."

"Ta tin nàng...cầu xin nàng đừng nói nữa!!"

"Hoàng thượng thiếp...thần thiếp...không muốn yêu người nữa...yêu người...rất mệt cũng rất đau...nếu như có kiếp sau...thiếp không muốn nhập cung nữa...thiếp cuối cùng cũng có thể buông tay rồi...!"

Từng câu nói của nàng như những con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim hắn,máu chảy đầm đìa,đau đến chết lặng. Vòng tay lại càng thêm xiết chặt.

Nàng đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt ấy lần cuối...chỉ là còn chưa chạm tới,đôi tay nàng dừng lại giữa không trung rồi buông thõng,trên môi vẫn còn vương lại một nụ cười mãn nguyện.

"Hy Nhi...Hy Nhi...!!!"

"...tĩnh lặng... "

"Hy Nhi...ta sai rồi nàng mở mắt nhìn ta có được không...! "

"Hy Nhi...!"

"A aaa...!"Hắn ôm lấy thi thể của nàng hét lớn

"Ta rõ ràng...rõ ràng là yêu nàng...nhưng... Nhưng Tại sao...đến khi nàng chết rồi ta mới biết!? Ta rõ ràng yêu nàng ấy nhiều như vậy... Tại sao... Tại sao!!!? "

"Nàng sao có thể cứ vậy mà đi...ta còn chưa kịp nói cho nàng biết...ta cũng yêu nàng!"

Tại sao tới lúc mất đi nàng vĩnh viễn hắn mới nhận ra người hắn yêu là nàng đối với nàng ta qua chẳng qua chỉ là chấp biện thời niên thiếu!.

______________________________

Hôm ấy trời đổ mưa lớn,mọi người nhìn hắn ôm thi thể của nàng khóc như một đứa trẻ. Hắn sau đó hạ lệnh an táng nàng tại Định Lăng truy phong nàng làm Hoàng Hậu,để tang một trăm ngày.

Sau đó cũng không có vị phi tử nào được hắn sủng hạnh nữa, hậu vị vẫn để trống như vậy.

Từ ngày nàng mất,hắn hầu như ngày nào cũng tới tẩm điện của nàng ngồi dưới gốc hoa lê lảm nhảm một mình.

____________________________

Đăng cơ năm thứ 22 Minh Hiên Đế bạo bệnh qua đời truyền ngôi lại cho thái tử Mạc Lăng Nguyên,an táng tại Định Lăng.

Chỉ đáng tiếc là cho tới lúc chết nàng cũng không biết rằng người mà nàng yêu cũng yêu nàng.

_____End____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản