Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một lần nữa được yêu em

Chap2: Hạ Thiên Hy em không được chết!

Rời khỏi Thịnh Thế, Tô Hân lấy xe đưa cô về nhà. Tô Hân nhìn cô khóc đến thương tâm,cô hỏi.

"Tiểu Hy sao cậu không nói cho anh ta biết chuyện năm đó?"

"Tô Tô có một số chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu,lời mình nói anh ấy căn bản là không tin vậy thì...nói ra có ích gì chứ!"

"Tiểu Hy đừng khóc nữa hay là...cậu cùng mình qua Mỹ đi có được không?"

"Không cần đâu,mình không sao,từ lúc gặp lại đây cũng không phải lần đầu anh ấy đối với mình như vậy"

Hạ Thiên Hy lau nước mắt nở một nụ cười gượng gạo.

"Nhưng hắn ta đối vói cậu như vậy...thật không công bằng!"

"Tô Tô cậu không cần khuyên mình nữa,nếu mình thật sự đi rồi cô nhi viện phải làm sao?"

"Cậu..!"

"Thiên Ái nằm trong mảnh đất của Bạch Thị bây giờ nếu mình rời đi hắn chắc chắn không để yên"

"Ha Thiên Hy mình thật không hiểu nổi cậu,sao cậu cứ thích ôm hết trách về mình thế nhỉ!"

"Tô Tô mình muốn ra bờ sông "

"Tiểu Hy cậu đừng có nghĩ quẩn nha"

"Tô Hân cậu đang nghĩ lung tung cái gì đó,mình chỉ muốn đi hóng gió một chút thôi"

_______________________________

Hai người nằm ngửa trên bãi cỏ bên bờ sông.

"Tiểu Hy năm đó cậu tại sao không nói sự thật cho Bạch Dạ Thần biết mà lại âm thầm rời đi? "

"Năm đó,mình biết được bản thân mang thai cầm tờ kết quả trên tay cậu có biết mình sợ tới mức nào không? Mình không dám nói với anh ấy chuyện mình có thai. Lần thứ hai mình đi khám bác sĩ nói 'bởi vì uống thuốc tránh qua nhiều nên khả năng thai nhi dị dạng hoặc liệt não,không kiến nghị giữ lại' mình...cậu cũng biết ở cạnh anh ấy...thân phận của mình và anh ấy quá khác biệt mình luôn cảm thấy không an toàn nên mỗi lần đều dùng thuốc tránh thai...nhưng không ngờ vẫn..."

Nói đến đây giọng cô nghẹn ngào khóc nắc lên, Tô Hân ngồi dậy ôm lấy cô. Cô cảm nhận được hai bờ vai của Hạ Thiên Hy đang run rẩy.

"Cho nên cậu mới không nói cho Bạch Dạ Thần biết mà tự ý phá thai?"

Tô Hân nhìn cô,năm đó cô chỉ biết Hạ Thiên Hy có thai vì thai nhi dị dạng nên mới phá thai nhưng sau này cô mới biết mọi chuyện không đơn giản như vậy,Hạ Thiên Hy lắc đầu nước mắt rơi lã chã trên gò má.

"Mình trở về Thanh Sơn biệt thự vốn muốn đem chuyện này nói cho anh ấy biết nhưng...nhưng vô tình nghe được anh ấy muốn đính hôn với Thẩm Gia đại Tiểu Thư,mình liền đem chuyện này giấu đi. Mấy ngày sau cũng không biết làm cách nào mẹ anh ấy biết được mình có thai liền đem mình đến bệnh viện ép mình phá thai...sau đó cậu cũng biết rồi "

Giọng cô vừa đau đớn vừa bi thương, nhớ lại năm đó bây giờ cô vẫn còn sợ hãi. Tô Hân không kìm được mà ôm cô cùng khóc.

"Tiểu Hy về thôi muộn lắm rồi đấy "

___________________________________

Uyển Nguyệt Viên

Hạ Thiên Hy mở cửa bước vào nhà,bật đèn liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn.

"Cô đi đâu bây giờ mới về!?"

"Liên quan gì đến anh!"

"Hạ Thiên Hy!"

"Làm sao? Như anh nói trước đây,tôi đi tìm lão già nào đó ngủ một đêm kiếm 30 vạn để bồi cho anh! Bạch Tổng câu trả lời này không biết anh đã vừa ý chưa!?"

Cô lạnh lùng nhìn hắn,giọng nói lạnh nhạt không giấu nổi bi thương. Bạch Dạ Thần tức giận đứng lên bước tới trước mặt cô nắm tay cô kéo lên lầu. Mở cửa phòng ra hắn mạnh bạo ném cô lên giường, Hạ Thiên Hy hoảng sợ muốn chạy ra ngoài nhưng bị hắn bắt lại,Chiếc váy của cô bị anh xé ra làm hai. Bạch Dạ Thần thô bạo xâm nhập vào cơ thể cô,Hạ Thiên Hy đau đớn kinh hô một tiếng. Hắn không để ý đến sự đau đớn của cô mà thô bạo luận động.

Xong việc,hắn mặc lại quần áo quay người ra khỏi phòng, trước khi rời đi hắn còn nghe được giọng nói yếu ớt của cô.

"Bạch Dạ Thần cầu xin...anh...tha cho tôi có được không...thả tôi đi...cầu xin anh...cầu xin anh đấy".

Cô nhìn hắn rời đi, cố gắng ngồi dậy,cô cuộn tròn người ở một góc giường nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô mệt rồi, cô muốn kết thúc mọi chuyện, muốn kết thúc cuộc sống không có ý nghĩa này!

Hạ Thiên Hy cố nén đau đớn xuống giường đi tới trước tủ quần áo chọn một chiếc váy màu trắng mặc vào. Quay lại giường, cô mở tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc uống sạch. Cô đi vào phòng tắm xả đầy một bồn nước bước vào,cô cầm dao rạch một đường ở cổ tay. Máu chảy ra, một ngày một nhiều ý thức cô dần dần mơ hồ,Hạ Thiên Hy nhắm mắt miệng khẽ nở một nụ cười.

Cô cuối cùng cũng được giải thoát rồi!

"Dạ Thần yêu anh,em mệt quá!"

"Thần em chết rồi anh liệu có đau lòng không! "

"Thần em...yêu anh"

"Bạch Dạ Thần, vĩnh biệt người em yêu! "

____________________________

Bạch Dạ Thần ở công ty lòng cứ bồn chồn không yên,cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Hắn không thể tập trung vào công việc liền lái xe về nhà. Trong lòng cứ cảm thấy bất an. Bạch Dạ Thần bước vào nhà,bầu không khí u ám bao trùm lấy cả căn nhà. Hắn chạy nhanh lên phòng tìm cô, hắn mở cửa phòng ngủ không thấy cô đâu. Bạch Dạ Thần đi đến trước phòng vệ sinh đập cửa.

"Hạ Thiên Hy, Hạ Thiên Hy,mở cửa ra!"

Dưới chân một chất lỏng màu đỏ chảy ra, Bạch Dạ Thần như điên mà đập cửa.

"Hạ Thiên Hy, mau mở cửa ra! "

"..."

"Hạ Thiên Hy cô mau mở cửa! "

Cách của phòng vệ sinh bị Bạch Dạ Thần đạp tung,đập vào mắt hắn là Cô đang nằm trong bồn tắm một màu đỏ chói mắt.

Một cái bước xa xông lên trước, Bạch Dạ Thần chân thiếu chút nữa mềm, đôi mắt một trận đau đớn, tầm mắt nhanh chóng mơ hồ.

Bạch Dạ Thần cảm thấy trái tim như là bị thứ gì hung hăng bóp, cơ hồ sắp rách nát giống nhau, đau đến cuồng loạn.

Khó có thể miêu tả hối hận, che trời lấp đất mà đến, đem hắn gắt gao bao vây tới cơ hồ sắp hít thở không thông.

Luống cuống tay chân, Bạch Dạ Thần tay chân cũng không biết nói sao phóng mới hảo.

Thật vất vả đem cô ôm lên,Bạch Dạ Thần một lao nhanh ra cửa, hô hấp càng gấp, ôm cô xuống lầu hai.
Đem cô đặt ở trên xe, Ferrari không hề lý trí mà đấu đá lung tung, thẳng tiêu hướng phía trước.

"Hạ Thiên Hy em không được chết!".

_________________<<còn>>__________________

Chap này hơi mờ nhạt, mong mọi người thông cảm chút nha.😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản