Bảo bối à
Jung Kook: Vợ à em ở nhà một mình vậy có ổn không vậy?
Cô trả lời anh:
Ami : Em ổn mà chồng, tiểu bảo ngoan như vậy em sẽ ổn thôi .
Anh yên tâm rồi đi làm đang giờ làm thì điện thoại rung với giọng nói quen thuộc của cô nhưng giọng nói hôm nay có nặng nề hơn:
Ami: Chồng à .... Tiểu bảo..... Tiểu bảo ... e..e...m..m..
Cô ngất đi và rơi văng cái điện thoại ra, anh lo lắng bỏ công việc chạy về nhà ... vừa đi anh vừa nghĩ:" vợ ạ em ko được có chuyện gì đâu đó , tiểu bảo bảo cũng sẽ không sao .. hai mẹ con ngắng đợi anh về nhé .. anh sắp về rồi .." . Về tới nhà, anh chạy một mạch vào trong nhà thấy cô nằm dưới chân cầu thang trong một vũng máu ... anh hoảng hồn đưa cô tới bệnh viện ... vì ra máu quá nhiều lên bạn phải phẫu thuật gấp . Ngồi ở ngoài lòng anh như lửa đốt , còn 15 ngày nữa là cô sinh rồi nhưng bây giờ lại xảy ra việc này làm anh rất sợ và lo lắng anh sợ sẽ ảnh hưởng tới tính mạng hai mẹ con. Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 5 tiếng đồng hồ .. đối với anh đó là khoảng thời gian lâu nhất .. anh lo sợ và lo lắng cho tính mạng hai mẹ con cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt bác sĩ bước ra anh liền chạy tới hỏi bác sĩ:
Jung Kook: bác sĩ à vợ tôi và con tôi không sao chứ ... cô ấy đâu con tôi đâu ...
Bác sĩ lắc đầu rồi đáp :
Bác sĩ : xin lỗi anh chúng tôi đã cố gắng hết sức, chị nhà vì mất máu quá nhiều đã tắc thở còn bé trai đã được đưa vào lồng kính .
Nhưng câu nói của bác sĩ như tia sét ngang tai, anh không thể tin được tai mình vợ anh đã đi rồi sao .. người mà anh yêu nhất đã bỏ anh đi rồi .. anh chạy vào phòng khụy xuống trước thi hài của cô rồi khóc nức nở ... anh hôn lên khắp khuôn mặt cô .. anh đau đớn lê thê theo lối đi tới khu trẻ nhỏ anh đã thấy tiểu bảo trong đó, con anh đáng yêu lắm rất giống cô .... cuối cùng anh cũng đưa cô về rồi an táng ..
Giải phân cách thời gian
10 năm sau
Vì yêu cô rất nhiều lên anh đã ko đi thêm bước nữa anh giành phần đời của mình nuôi nấng tiểu bảo .. vì muốn gợi nhớ tới cô lên anh đặt tên tiểu bảo là YoungMi, càng lớn thằng bé càng giống cô và anh còn rất ngoan ngoãn và nghe lời ..
Hôm nay anh đi dạo trên con đường đầy kỉ niệm cùng cô rồi anh bước tới nơi trước hồ nước nơi mà cô và anh hay ngồi ... ngồi một hồi thì anh thấy một con bướm cứ bay quanh anh ... anh mỉm cười rồi nhìn con bướm đưa lên phía bầu trời kia rồi nói:
AMI AHH, ANH YÊU EM, MÃI MÃI DÙ THẾ NÀO THÌ TIM NÀY CỦA JUNGKOOK SẼ CHỈ CÓ AMI ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro