Khắc vào tim
Hôm nay tôi mang một tâm trạng hồi hộp đến trường, vì hôm qua tôi mới tỏ tình với crush và được crush đồng ý.
Bước vào lớp 9a,chỉ mới có vài đứa đến, trong đó có Thy - con bạn thân của tôi, nhìn thấy tôi ngồi một chỗ mỉm cười tủm tỉm, Thy liền chạy ra hỏi:
-Ê Hạ, hôm nay mọc trời mọc đằng Tây à? Sao mày đi sớm thế? Mày lên cơn à?
Tôi cốc đầu Thy một cái rồi nói:
- Có mày lên cơn ấy Thy.
Nói xong tôi liền đi xuống góc lớp lấy chổi để đi vệ sinh sân. Thật ra không phải tôi không muốn nói mà do người tôi crush lại là người yêu hợp đồng của nó.
Sợ nó nghĩ nhiều.
Thế mà con Thy bám dai như đỉa, nó theo tôi xuống sân trường với cái lí do là giúp tôi quét sân cho tôi đỡ cô đơn.
Tôi trêu nó:
- Có trời mới tin cái đứa lười như mày xuống giúp tao đâu Thy.
Nó cười xuề xòa rồi ghé vào tai tôi thì thầm:
- Mày được anh nào tỏ tình à, sao cả sáng mày cứ cười như con điên ý.
Tôi đành nói cho nó:
- Vì mày là bạn thân tao nên tao nói cho mày thôi nhá, crush đồng ý lời tỏ tình của tao rồi.
Nó vì biết rằng tôi có crush mà không biết crush của tôi là ai nên nó hét lên:
- Uồi, thật á? Sướng thế mày!
Tôi chỉ ừ cho qua rồi bảo nó:
- Quét sân đi mày, mấy đứa trực nhật cùng cũng xuống rồi kìa, nếu không thì mày lên lớp trước đi.
Nó trả lời :
- Không, tao ở lại quét với bạn yêu dấu của tao.
---------------------tua qua--------------------
Sau khi quét sân xong, lên lớp tám chuyện, Thy kể với tôi:
- Hạ này, anh Khang - người yêu hợp đồng của tao ý, anh bảo anh có người yêu rồi.
Tôi chột dạ, biết mình giấu nó là sai nhưng biết làm sao đây, bèn giả vờ quay sang hỏi nó:
- Là ai thế?
- Anh ấy chỉ nói người ấy tên bắt đầu bằng chữ H
- À....
Trầm ngâm một lúc, nó bỗng quay sang bảo tôi:
- Hạ, tao biết người yêu anh ấy là mày, cũng biết mày crush anh ấy từ lâu rồi.
Tôi ngớ người một lúc, rồi cúi đầu xuống, lí nhí nơi với nó:
- Thy, tao xin lỗi, nếu mày không muốn thì tao sẽ chia tay.
Nó cười:
- Không cần, hai người thích nhau, tao biết, dù gì thì tao với anh Khang cũng chỉ là người yêu hợp đồng. Với lại mày xinh như thế ai không thích, da trắng này, mắt hai mí này, mũi nhỏ xinh này, gầy này, nói chung là xinh kinh khủng, tao còn ganh tị.
Tôi cảm kích:
- Mày cứ nói quá, nhưng tao đã rất sợ, sợ mày biết rồi không còn chơi với tao.
-Đừng lo, tao với mày là tri kỉ mà.
Sau đó, tiếng trống vang lên, bào giờ vào học, chúng tôi quay lại chỗ ngồi...
... Tan trường....
Hôm nay tôi không đi xe đạp như mọi ngày mà đi bộ, vì hôm qua nhắn tin anh Khang đã nói sẽ đón tôi, mặc dù đã biết chương trình cấp 3 rất nặng, có thể anh Khang không tới đón được nhưng trong lòng tôi vẫn có một chút hy vọng bé nhỏ.
Đứng ở trước cổng trường đợi tầm 15 phút thì thấy từ xa anh Khang đang đạp con xe điện màu đen đỏ đến.
Lòng hồi hộp, tim đập thình thịch như sắp bay khỏi lồng ngực, anh Khang rất đẹp trai nha, không phải theo kiểu lạnh lùng boy như trong ngôn tình mà tôi hay đọc.
Anh như một chàng trai ấm áp vậy. Nụ cười tỏa nắng, hai bên có hai cái má lúm, trông rất xinh trai nha. Tóc hai mái, dáng người cao, gầy.
Anh đến gần tôi rồi dừng xe, hỏi đùa:
- Em gái, có muốn đi chơi cùng anh không?
Tôi cười:
- Thôi, em sợ lắm, không đi đâu.
Rồi tôi bước đi về phía ngược lại.
Anh gọi theo:
- Này, anh đùa thôi, lên đi, anh chở về, trưa nắng lắm.
Tôi nhanh chân chạy quay lại rồi trèo lên xe ngồi, nói:
- Đi thôi.
Anh cười nhẹ, lộ ra hai cái má lúm, lúc đó tôi chỉ muốn cắn vào má anh hai phát, đáng yêu ghê.
Về đến nhà, tôi xuống xe, chào anh:
- Về cẩn thận.
- Ừ, nhưng mà Hạ này, em không lo bố mẹ biết à?
- Không sao, bố mẹ hiện đại rồi anh, miễn là em học hành tốt là được.
- Ừm, thế anh về, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Vẫy tay theo bóng lưng của anh mà trong lòng tôi cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua.
Mấy ngày hôm sau anh Khang cũng đều đến đón tôi như vậy, con Thy hay trêu:
-Êu.... Ganh tị thế, suốt ngày được người yêu đưa đón.
Tôi đều cười trừ.
Hôm nay, 1 tháng tôi và anh yêu nhau, như mọi ngày, anh Khang đến đón tôi, ngồi sau xe, anh hỏi:
- Chiều nay em được nghỉ không?
- Được, có gì không?
- Chiều đi chơi đi.
- Ở đâu ạ?
- Anh dẫn em đi, em cứ về nhà chuẩn bị đồ.
- Hử, đồ gì, đi chơi thôi mà.
- Em cứ mang quần áo, đồ ăn vặt em muốn, 1:30 anh đón.
-Ừ
Về đến nhà, tôi xin phép bố mẹ chiều đi chơi cùng bạn, rồi lên phòng lấy đồ, mặc dù trong lòng vẫn có nhiều nghi vấn.
------------------------------------------------------
1 giờ 20 chiều
Tôi đứng ngoài cửa đợi anh Khang, vài phút sau thấy chiếc xe quen thuộc của anh đi đến, tôi cười, vẫy tay chào anh.
Anh dừng xe rồi bảo:
- Lên xe, đi thôi.
Tôi trèo lên xe, xe anh đi theo con đường dài tầm 30 phút thì đến một cánh đồng rộng, gió lùa qua mái tóc ngắn ngang vai tôi, thật mát!
Tôi hỏi:
- Này Khang, mình đến đây làm gì?
Anh Khang cốc đầu tôi một cái:
-Dám gọi trống không à? Phải gọi anh Khang, anh Khang, nghe chưa?
Tôi xoa xoa đầu rồi nói:
- Nghe rồi, nghe rồi, mà trả lời đi, mình đến đây làm gì?
- Cho em đi làm ruộng.
Tôi há hốc:
- Hả, anh đùa?
-Ừ, haha.
Tôi hét:
- Cái tên chết bằm này, còn dám cười, tôi sẽ giết anh.
Rồi tôi lao đến bóp cổ anh một lúc rồi bỏ ra.
Khang vừa ho vừa nói:
- Khụ khụ, này Hạ, anh sắp không thở nổi rồi
- Kệ anh.
Sau khi ho xong, anh nói:
- Đùa thôi, anh dẫn em đến đây chơi.
- Chơi? Chơi gì?
- À, ừm, có gì chơi nấy.
- Ơ....
Tôi chưa kịp nói gì thì anh ngắt ngang:
- Hạ?
- Gì?
- Em mang kem chống nắng chưa?
- Ơ, anh có nói à?
- Đúng là hậu đậu, anh mang cho em rồi.
- Úi, anh Khang là nhất đấy.
Hôm đó có hai con người mải vui đùa đến lúc 5 giờ mới về.
Và hậu quả của việc đi chơi nắng là tôi bị ốm. Thế rồi mẹ xin cho tôi nghỉ học hai hôm. Khỏi phải nói, tôi nhớ anh kinh khủng mặc dù mỗi tối hai đứa đều chat chit, facetime đến nửa đêm.
Hai hôm sau tôi đến lớp, bệnh đã khỏi hẳn, con Thy cứ là lạ sao ý, nó cứ ấp úng mãi không chịu nói chuyện với tôi.
Gặng hỏi mãi, nó bảo:
- Hạ này, hai hôm mày nghỉ tao thấy anh Khang đến lớp 9b tán con Yến đấy. Cả trường đang đồn ầm này.
Tôi ngạc nhiên, rồi nói:
- Mày đùa tao.
- Tao đéo đùa nhá con kia. Không tin mày đi hỏi bọn lớp mình đi.
Đúng đấy, tôi không tin, không tin. Tôi cứ thơ thẩn cho đến lúc tan học, anh nhắn rằng: "Hạ này, hôm nay anh bận, em chịu khó đi bộ về nhé.".
Ừ, anh bận thôi, tôi đi bộ về nhà, sao hôm nay đường dài thế. Đến nhà, tôi không ăn cơm, mẹ hỏi tôi làm sao, tôi bảo rằng tôi hơi mệt.
Chiều, tôi bảo mẹ xin nghỉ chiều giúp tôi, đợi đến lúc bố mẹ đi làm tôi đi dạo, thấy anh chở Yến đi ngang qua, anh có thấy tôi không? Sao anh lướt qua dễ dàng vậy?
Tôi hiểu rồi, thời gian qua tôi nếm đủ vị ngọt của tình yêu rồi, cũng phải nếm vị đắng chút chứ.
Mỉm cười bỏ qua, đi dạo tiếp, tôi cố gắng để mình không suy nghĩ lung tung nữa.
Về nhà, tôi nhắn tin hỏi anh:
- Anh hết yêu em rồi đúng không?
Ba chữ anh đáp lại như con dao găm vào tim tôi
- Anh Xin Lỗi...
-Ừ, vậy thôi, tạm biệt anh.
Không một lời chia tay, không ai giải thích, không cãi nhau. Ừ, thế cũng tốt.
Chỉ vọn vẹn hơn một tháng mà như khắc sâu trong tim.... Đời này, chỉ mình em yêu anh.
Hóa ra có những người chỉ như lướt qua cuộc đời mình vậy mà lại in thật đậm trong tâm trí ta....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro