ngọt
- Thiên Bảo...cùng đi học nhé!
"Tôi phải đợi lạc lạc rồi".
"Ừ vậy thôi".
Cô là 1 cô gái hoạt bát và dễ thương. Cô thích anh, không xác định được là thích từ bao giờ...nhưng đã thích rất lâu rồi.
-----------------
"Hêy,ăn sáng chưa Dương Bảo"
"Chưa"
"Bánh này cho cậu nè ".
"Bây giờ tôi đi ăn sáng với lạc lạc rồi,không cần".
Lúc nào cũng vậy,biết trước được rằng anh không bao giờ quan tâm đến mình. Nhưng cô vẫn kiên trì thả thính và nhây anh.
"Không ăn thì thôi,tôi ăn cả 2 cái luôn. Có phúc không hưởng.....đồ ngốc".
------------------
"Dương bảo...dương bảo,chỉ tôi làm bài này với."
"Tôi bận chỉ cho lạc lạc rồi." Nói xong,anh quay sang chỉ bài cho lạc lạc tiếp.
--------------
"Dương bảo....."
"Không".
Mỗi lần cô gọi anh,câu trả lời luôn luôn là không.
-----------------
Ngày valentine đến.....
Cô đứng trước anh
"Dương bảo,tớ thích cậu. Làm người yêu tớ nhé".
"Khôn...g...".
" Lại là không chứ gì,cậu định nói là không, người tôi thích là lạc lạc. Đúng chứ...mỗi lần tôi gọi cậu,câu trả lời đều là lạc lạc. Luôn luôn là cô ấy. Cô hét lên,khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
Nói rồi cô bỏ đi...
Để lại anh đứng đó,ngơ ngác
----------------
2ngày...3 ngày...trôi qua.
"Kẻ phiền phức sao hôm nay không thấy đâu nhỉ..".
Từ ngày valentine hôm đó,cô không còn lẽo đẽo theo anh,không còn ríu rít gọi "Dương Bảo" nữa.
----------------
"Chào buổi sáng,kẻ phiền phức." Anh đứng đó,đợi cô đi học chung.
" Chào,lạc lạc đang xuống,tôi đi trước". Cô nói và không nhìn anh.
Anh cảm thấy có gì đó nhói lên..
" Tôi đợi cậu mà,kẻ phiền phức".
---------------------
"Này..." Anh chặn cô lại ở giữa sân trường.
Cô không trả lời,chỉ tìm cách tránh. Nhưng anh lại chặn lại.
"Tránh ra,lạc lạc đang ở trong lớp." Cô bực dọc trả lời...
*Cốc* anh gõ vào đầu cô.
" NÀY...làm gì thế hả."
" Hôm đó tôi đã trả lời đâu."
"Hôm nào"cô ngơ ngác hỏi.(mới đó đã quên :<)
"Người tôi thích là cậu...kẻ phiền phức".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro