Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Đoản


Anh và cô là thanh mai trúc mã ,từ nhỏ đã được định sẵn sẽ bên nhau cả đời.
Năm cô 10t, anh 12t căn bệnh ung thư máu quái đản đã khiến cô khổ sở , cơ thể cô gầy gò, những đốm đỏ bắt đầu xuất hiện lên làn da trắng hồng của cô, dấu hiệu chảy máu mũi cũng xuất hiện.
Trong khi cô cố gắng chống đỡ với bệnh tật ,thì anh ở độ tuổi của một đứa trẻ chỉ biết xa lánh cô vì sợ cơ thể xấu xí đó của cô.
- Này Tiểu Bảo - cô đứng trước nhà anh gọi vào.
- Có chuyện gì thế ? - anh không mở cửa , tiếng anh vọng ra.
- Anh mở cửa được không,  em có chuyện muốn nói - giọng cô thều thào.
- Anh không mở cửa đâu,  anh nghĩ đây là cách cách ly tốt nhất để anh không bị lây bệnh từ em - giọng anh khó chịu.
- À, em hiểu mà, em đến đây để tạm biệt anh...- giọng cô nghẹn lại.
- Em sẽ ra nước ngoài chữa bệnh...không biết sẽ mất bao lâu... Nhưng chắc chắn em sẽ quay về với anh....anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.. - nước mắt cô bé rơi,  cô ôm mặt bỏ chạy.
- Cái gì?? - anh không tin vào tai mình ,cô sắp đi ư??
Mở cửa, không thấy cô, chạy một mạch đến nhà cô, nhà cửa trống, không một ai, anh chỉ biết chấp nhận sự thật rằng cô đã đi.
8 năm trôi qua.
Anh hiện giờ là chủ của một tập đoàn rất lớn, sở hiểu một công ty to, một bệnh viện nhất nhì thành phố, đến giờ anh mới hiểu về căn bệnh ung thư của cô và anh hiểu cô đã phải chịu đựng rất nhiều, anh trách bản thân lúc đó quá nhỏ không hiểu chuyện và xa lánh cô để cô phải ra đi. Đến giờ anh vẫn mãi chờ đợi cô bé năm ấy, anh không dám đi tìm cô, anh sợ khi anh đi, cô sẽ về và không nhìn thấy anh.
Một buổi chiều nắng nhạt, trên sopha một thanh niên dáng vẻ to cao, ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm một tấm hình chụp hai đứa trẻ con, mắt nhìn xa xăm.
- Này, cậu lại nhớ cô bé ấy à? - Khang ( bạn anh)  từ đâu bước đến phá tan bầu  không khí ảm đạm.
- Ừ - anh không biết quan tâm cậu tiếp tục nghỉ ngợi.
- Đã 8 năm rồi đó, sao cậu không quên đi chứ , cứ mãi chờ  đợi một người không rõ sống chết ra sao - cậu vỗ vai khuyên anh.
- Cậu nói bậy, cô ấy không chết ,cô ấy sẽ trở về. - anh quát lớn túm cổ áo cậu.
- Rồi rồi, cậu buông ra đi, bình tỉnh lại, nào tôi đưa cậu đi giải khay nhé, cứ mãi buồn rầu như thế không phải là cách tốt. - nói rồi cậu kéo tay anh đi.
Sau một buổi tối nhậu nhẹt say xưa, cậu phải dìu anh về, không phải về nhà anh mà là một nơi rất quen thuộc.
Đặt anh xuống giường, đầu óc anh xoay chuyển chỉ biết cất lên "Băng Băng".
Cậu móc điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng con gái.
- Sao xong chưa - giọng rất khẩn trương.
- Đấy anh xong việc rồi đấy, em cũng thật là sao không đi thẳng đến gặp cậu ấy, mà lại làm vậy, đừng hành hạ cậu ấy quá đấy nhá, cậu ấy thương em lắm đấy. - giọng cậu dặn dò kỹ lưỡng.
- Em biết rồi anh ạ, đêm nay em sẽ không quá chớn - giọng cô tinh nghịch.
Cúp máy, có người nào đó đang mỉm cười gian xảo.
- Hôm nay, anh khổ rồi chồng yêu à - cô cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: