Đoản 1 (tiếp)
Hầu như mấy hôm nay anh với ả thường dính lấy nhau làm cô không có cách nào nói chuyện với anh .
Cô muốn rời đi, không phải ả đã trở về rồi sao? Cô không còn lý do gì mà ở lại.
Nay ả đi ra ngoài mà anh lại từ công ty trở về sớm cô có cơ hội nói chuyện với anh.
Vào bếp pha tách trà mang lên thư phòng . "Cốc cốc" cô gõ cửa
"Vào đi"
Bước đặt tách trà nóng lên bàn. Quả thật chuyện lần trước làm cô đối với anh có phần sợ hãi
"Tôi có chuyện muốn nói với anh" Cô run run nói
"Nói"
"Tôi muốn rời khỏi đây"
"Rời khỏi đây? Không bao giờ. Cô đi hay rời là do tôi quyết định" nghe cô muốn rời đi lòng có chút không vui. Tại sao?, Mộc Phương cũng đã trở về rồi
"Chị cũng đã về rồi , tại sao tôi không thể rời khỏ đây? Kể cả anh không cho rời khỏi em cũng sẽ đi" cô giống to
Anh ngồi dậy vòng qua phía cô môi áp sát vào tai cô phả hơi nóng
"Tôi nói rồi , cô không thể rời khỏi đây " anh nhấn mạnh từng từ
Nói rồi anh ngậm lấy tai cô cắn rồi rần áp lấy môi cô mà hôn , môi lưỡi cuốn lấy nhau . Hơi thở của anh tràn khắp khoang miệng cô , trút lấy hết mật ngọt . Nụ hôn của anh làm cô chìm đắm không thoát ra khỏi.
Hôn tới cổ , rồi xuống xương quai xanh cắn mạnh để lại dấu răng cùng vết đỏ hồng .
Vì đau mà cô nhăn mày "ưm" một tiếng
Đẩy cô xuống sôfa, 'Xoạt' mội tiếng anh xé rách chiếc váy , nhanh chóng cởi hết đồ còn lại trên người cô .
Cảm giác trên người lành lạnh cô mới bật tỉnh chống đối
"Không được"
"Chuyện này cũng đã làm rồi tại sao không thể làm lần nữa? Hửm"
Nói rồi ngậm lấy đỉnh hồng của cô mà cắn mút , tay thì xoa nắm bên còn lại , làm cho cô khẽ rên yêu mị
Cảm giác thân dưới đã trướng đau vội cởi bỏ y phục giải thoát cho con vật khổng lồ .
Cứ thế mà anh tiến thẳng vào cô , đau đớn đến xé rách nước mắt trà ra .
"Mau...mau dừng lại , tôi đau"
Để lời cầu xin của cô ngoài tai cứ thế mà điên cuồng luận động đến khi gầm nhẹ phóng thẳng mầm mống vào cô
Ngoài cửa ả nhìn thấy hết mọi chuyện, đôi mắt hằn lên tức giận tay nắm chặt quả đấm ,bước về phòng
Anh ôm cô về phòng rồi đặt cô lên giường rồi ra khỏi phòng .
____________________________
Sáng hôm sau
Cô đặt bữa sáng lên bàn rồi vào bếp, ả nhìn cô bằng ánh mắt ghen ghét
"Ai nha Mộc Hy à em nấu gì thế này , khó ăn chết được ,mau mang xuông nấu món khác "
Cô đi ra trên tay bưng bát canh nóng , ả cố tình ngáng chân làm cô ngã. Canh nóng đổ vào tay làm cô đau điếng.
Vừa lúc anh đi xuống ả giả vờ đỡ cô dậy " Mộc Hy à em phải đi đứng cẩn thận chứ "
Ả cầm vào chỗ bị phỏng của cô cào vừa lên tiếng hỏi han
Anh xuống tới nơi ả vội quấn tới
"Anh à mình ra ngoài ăn đi , em hôm nay không muốn ăn ở nhà với lại Mộc Hy nên rời khỏi đây tự lập chứ ở đây có ích gì đây a"
Mắt nhìn ả rồi xoa đầu trìu mến "Được rồi Mộc Hy từ nay cô dọn ra khỏi đây đi"
Không nói thêm lần nào anh sải bước rời đi ảnh vội vàng chạy theo nhìn cô đắc í
Lời nói của anh như tiếng sét vậy ,vừa hôm qua cô muốn rời đi anh không cho ,nay lại đuổi cô đi ,anh là đang muốn cô mất mặt sao ?" Cô cười lạnh
Quản gia chạy tới cầm lấy tay cô lo lắng bôi thuốc
"Tiểu thư sẽ phải rời đi?"
"Vâng"
"Không sao cô sẽ bắt đầu lại cuộc đời , không phải đau khổ hiểu chưa"
Cô lên phòng dọn đồ , đồ của cô không nhiều chỉ có bằng cái balô nhỏ
Quản gia tiễn cô một đoạn nhỏ rồiquay trở về
_______________
Từ hôm cô rời đi anh cũng ít về nhà
Ả cũng thường xuyên ra ngoài thậm chí còn đi về đêm
Hôm đó cô tình cờ gặp ả lén lút gặp một người đàn ông............
_______________________
7-7-2018
21:31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro