Đoản 1 (tiếp)
Trong bệnh viện
Mộc Hy vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt lại lặng lẽ rơi trên khuôn bé nhỏ, nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong lòng cô lúc này.
Quản gia lặng lẽ bước vào nhìn cô mà trong lòng chua xót
"Tiểu thư , cô mau dậy ăn chút cháo"
Giọng nói của quản gia làm cô trở về khỏi suy nghĩ .
Bà múc cháo nóng ra bát cầm muỗng đút cho cô
"Cháu có thể tự làm được"
"Không cần, để tôi đút cho tiểu thư , hiện giờ cô vẫn chưa khỏe cô cần ăn nhiều một chút dạo này cô gầy quá "
"Cảm ơn bà , trong biệt thự chỉ có bà đối xử tốt với con"
"Tiểu thư cô là người ngoan hiền, tôi không thương cô làm sao được"
Mắt cô đỏ hoe ôm trầm lấy bà , cô cảm giác được bà như mẹ cô vậy .
Đột nhiên cử động mạnh làm vết thương của cô rách ra , đau đến nghiến răng .
"Tiểu thư không sao chứ?" Quản gia lo lắng hỏi
"Con không sao chỉ là đụng vào vết thương thôi"
Ăn xong bà dọn dẹp rồi dặn rò cô
"Bây giờ tôi phải trở về biệt thự, cô nhớ giữ gìn sức khỏe ,đau ở đâu phải gọi bác sĩ nghe chưa"
"Vâng"
___________________________
Cô ở bệnh viện gần một tháng nhưng anh chưa từng tới thăm cô lần nào . Trong lòng có chút mất mát , nhưng nếu anh đến thăm cô thì sao? Anh đến thăm cô chắc chỉ nói nhưng lời cay độc với cô mà thôi.
Hôm nay xuất viện , cô phải trở về căn nhà đó , thật sự cô không muốn trở về nhưng tình thế bắt buộc bởi anh sẽ không tha cho cô .
Vì không muốn trở về nhà sớm nên cô đã đi bộ dạo đường về nhà , bởi vì sang đường không chú í nên cô suýt bị xe đâm phải.
"CMN, cô không sao chứ , đi sang đường kiểu gì mà để tôi suýt thì phạm tội rồi" Chàng trai vội xuống xe đỡ cô dậy
"Tôi không sao, xin lỗi vì tôi không để í" Cô ngước lên nhìn anh ta nói
Chàng trai này khá là tuấn tú nha, nhưng nhìn có vẻ hơi đào hoa
Cô gái này thật mỏn manh xinh đẹp , nhưng đôi mắt cô ánh lên vẻ bi ai , cô gái này rốt cục là bị làm sao?"
"Anh à làm gì mà lâu vậy" cô gái bước ra từ chiếc ô tô , ăn mặc hở hang nũng nịu khoác tay người đàn ông
"Đây là danh thiếp của tôi có gì cô có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào"
"Chúng ta đi" Nói rồi anh ta khoác eo cô gái lên xe rồi phóng đi
Nhìn vào tờ danh thiếp Trần Mặc Ân , 26 tuổi , giám đốc Trần thị , không quan tâm lắm cô đúc vào túi sách bắt xe về biệt thự
__________________________
Bước vào biệt thự cô đã nghe thấy giọng nói vừa quen mà vừa lạ, đúng đó là chị cô Mộc Phương , nhưng tại sao chị cô lại ở đây không phải chị đang sống với tình nhân bên nước ngoài sao? Tại sao lại trở về ?
Bước vào trong nhà cô đã nhìn thấy chị nhưng điều đặc biệt là anh cùng chị cô đang ôm nhau, không phải anh hận chị cô mà hạnh hạ cô sao? Giờ họ lại ôm ôm ấp ấp.
Cảm nhận được có ai đó nhìn anh ngưới ra phía cửa , cô đứng đó nhìn đôi mắt không hề gợn sóng như thể cô không quan tâm đến chuyện này . Bất giác anh nhíu mày không vui
"Cô vẫn chưa chết mà trở về quả là kì tích" giọng nói cay độc phát ra làm cô đau
Ả thấy cô nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên chạy lại hỏi han
"Mộc Hy em làm sao vậy ? Em có biết nghe tin em nằm viện chỉ lo lắng thế nào không"
"Lo lắng? Không phải tại chị tôi mới thành ra như thế này sao , tại sao hôm ấy chị lại bỏ đi? Hả? "
"Chị xin lỗi mọi chuyện chỉ là hiểu lầm ,chị đã giải thích với Hàn rồi,anh ấy đã tha thứ cho chị " ả rưng rưng nước mắt ủy khuất nói
"Được rồi em không cần giải thích với cô ta,còn cô mau đi chuẩn bị bữa trưa đi" Nói rồi anh ôm eo ả lên phòng
Ả đắc trí cười nham hiểm
"Cháu đã về rồi" quản gia chạy tới hỏi thăm
"Vâng"
"Bây giờ cháu lên phòng nghỉ ngơi đi để bà nấu cơm"
"Cháu phụ cùng bà , anh ấy nói với cháu thế"
____________________
Từ lúc Mộc Phương trở về cuộc sống của cô càng thê thảm hơn
Nhưng cô phát hiện ả trở về là có mục đích gì đó
________________________________
5-7-2018
22:14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro