
27
#Đoản
- Thằng kia mày mang kính của bà đi!!! Bà cho mày xem!!!!!!_ Nó đột nhiên đứng dậy hét lớn, làm bao con mắt của lũ quỷ sứ đột ngột lao về nhìn vật thể lạ vừa kêu.
- Giỏi thì đuổi theo mà lấy!!!_ Thằng bạn đứng trên bục giảng, một tay cầm cái kính, một tay vỗ vào mông cười thách thức. Xong cậu nháy mắt một phát làm lũ quần chúng điên đảo vớ ngay thứ gần mình nhất nhắm bục giảng mà đáp. Nó nổi máu điên, hai đứa rượt nhau quanh lớp trước sự chứng kiến của dân tình, cuộc đua này dường như không có hồi kết, kẻ khóc người cười, dân tình cổ vũ nhiệt tình, nín thở như xem guôn cắp chung kết không bằng...
Trận chiến đang ở hồi gay cấn, kịch liệt và rồi hắn bước vào. Nó mệt lả, hết sức rồi không đuổi được nữa, nhưng chân vẫn theo quán tính mà chạy, nó thở hồng hộc, mắt nhắm mắt mở, chạy va vào chân bàn....* Phập*.... Nó đang ôm đất mẹ à?? Cơ mà sao đất mẹ này chả cứng đếch gì. Nó mở mắt ra định vị cảnh vật thì.. .. À nó chưa kịp rơi xuống sàn đá hoa cương thì hắn đã lao ra đỡ được... May quá mém síu nữa là mất bộ hàm... Nó lúc này sướng như trên mây tại nó thích hắn mà!!
- Nặng_ Hắn phun ra một câu làm nó cứng đờ, nhanh chóng đứng cho hẳn hoi.
- Cảm ơn lớp trưởng nhiều lắm_ Nó chỉ biết gãi đầu gãi tai cảm ơn ân nhân. Đứng trước hắn nó như người mất não, tim đập loạn nhịp, iq bằng 0... Và cũng xin bật mí là vừa rồi khi hắn đỡ nó thì cả dàn hậu cung đã thấy và đã tỏ thái độ ghen ăn tức ở với nó, đứa thì cắn quần cắn áo, đứa thì quăng bút quăng vở, đứa thì nhét đồ ăn vào mồm cho cố rồi phun sang đứa bên cạnh, đứa thì tức quá tiện tay táng cho đứa đứng gần một cái làm bạn ấy tý lệch hàm.... Vân vân và mây mây... Dân tình giận cá chém thớt, lên cơn ghen là chém loạn xạ không thể lường trước được... Quá sợ, quá nguy hiểm.
- Kính đâu?_ Hắn hỏi nó một câu là nó đứng hình toàn tập. Hắn đang quan tâm nó sao? Thật là phê lòi.
- À... Kính... Bị...." Thôi chết cha, kính, giờ mới nghĩ ra, hồi nãy phởn quá quên mẹ nó là không có kính, trời ơi má ơi!!!!"..._ Ai bị cận nặng thì chắc sẽ hiểu tâm trạng của nó bây giờ, đeo kính thì xinh lung linh bỏ ra thì... Nhìn không khác gì con điên.
- Hậu đậu, có cái kính đeo ở mặt mà cũng bị chúng nó lấy được, tôi đến chịu cậu!!_ Nói xong hắn đi về phí tên tội phạm đang bị truy nã, mặt hằm hằm, làm dân tình phát hoảng.
- Anh ơi!!! Bình tĩnh anh ơi! Anh đừng gắt anh ơi!!!_ Thằng bạn sợ hãi khi thấy khuôn mặt đập trai của hắn.
- Kính_ Hắn lườm cậu tý thì cháy mắt.
- Kính... Kính...của anh đây ạ!!!_ Hai tay cậu cầm kính đưa qua đầu, dâng lên rồi đặt vào tay hắn như trao lễ vật cho hoàng thượng không bằng.
- Đừng để tôi thấy có lần sau!_ Nói xong hắn đi luôn
- Dạ... Thần biết lỗi rồi thưa quàng thượng, sẽ không có lần sau đâu ạ! Quàng thượng đi thong thả ạ!!_ Xong cậu bạn đứng đoa vẫy tay xin chào, hú hồn hú vía, sợ lòi tòi phòi luôn, mô phật...
Nó nhận kính từ tay cậu, rồi rối rít cảm ơn.
- Vô dụng..._ Hắn nói rồi bước về chỗ.
#Còn
#Lá_khô#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro