Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26


  - Anh có ngửi thấy mùi khét không??

- Không

- Tay anh thì không cầm bật lửa mà sao đốt tim em cháy to thế này?

- Ra ngoài cửa, rẽ phải rồi đi thẳng 3 mét là đến vòi nước, tự dập lửa đi không lại cháy nhà thì khổ!

- Anh chẳng lãng mạn tý nào!

Vợ chồng nó là vậy, nó là dân ngôn và đân ngôn thì mọi người biết mức độ ảo tưởng sức mạnh của nó lớn đến từng nào rồi đó. Còn hắn là một con người vô cùng thực tế, chả hiểu sao chúng nó đến được với nhau nữa, có lẽ đây sẽ là một dấu chấm hỏi lớn cho các vị.... Nó hay nhõng nhẽo lại còn trẻ con nữa, đặc biệt hám trai là cái bệnh muôn đời không thể bỏ.

- Trời ơi! Tề mặc của tui thật ngầu lòi! Dương Dương thật đẹp zai @#&$+%£¢€¥√π÷¶©®™.... Ôi mẹ ơi! Em yêu tất cả các anh!!!_ Nó ngồi trên sofa mắt dán vào điện thoại, hú hét như con vừa trốn viện. Hắn nhìn thấy cảnh tượng ấy thì chỉ biết thở dài ngán ngẩm " Sao tôi lại có nhiều tình địch thế cơ chứ!!! Con vợ hám trai này!!"

Rồi ngày nào cũng vậy nó cứ thay bồ như thay áo lúc thì anh này lúc thì anh kia đẹp zai. Hắn đến trước mặt nó giật điện thoại giơ lên cao.

- Chồng trả em điện thoại mau!!!!

- Giỏi thì tự lấy đi!!!_ Hắn cười đểu, đểu vô cùng đểu. Nó bị dồn vào thế bí như Bé Thu trong Làng của Nguyễn Thành Long ( Hình như hơi sai) Nó cố gắng nhảy lên thật cao để với được cái điện thoại từ bàn tay ấy, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại, nó cành nhảy cao tay hắn cành giơ cao hơn, nó mệt rồi.

- Thế giờ chồng định như nào???? Có trả em không?

- Tại sao tôi phải trả?

- Em đang đọc truyện mà chồng, đang đến đoạn hay đọc xong em cho chồng máy cũng được nữa!!!_ Nó nhìn hắn bằng ánh mắt cún cưng long lanh, long lanh là hắn tý thì mềm lòng thả rơi điện thoại.

- Tôi là chồng em hay mấy người trong này là chồng em???_ Hắn chỉ vào điện thoại của nó.

- Tất nhiên chồng là chồng em rồi! Mấy anh ấy chỉ là bồ thôi à!!!

- Em đếm xem trên đầu tôi có bao nhiêu cái sừng rồi??? Tôi có chỗ nào không bằng chúng nó chứ?_ Hắn gắt.

- Em không biết!! _ Nó cười, một nụ cười ngây thơ vô ( Số ) tội.

- Không biết thì tôi cầm đi tiêu hủy nhá!!_ Hắn quay đi cầm chiếc điện thoại tung lên tung xuống làm nó tan nát cõi lòng. Tức nước vỡ bờ nó hét

- Chồng bắt bồ vợ đi vợ cho chồng xem....( Nguyên tác : Mày bắt chồng bà đi bà cho mày xem - Trích bật...nhầm " Tắt đèn' của Ngô Tất Tố).

Nó cứ thế, lấy hắn làm đích mà lao tới, và * Rầm *. Giờ thì nó đang đè lên tấm thân ngọc ngà của hắn...

- Chồng ơi!! Chồng không sao chứ???_ Nó vội ngồi dậy ôm chặt hắn, mặt tái mét....

- Cô là ai tôi khôn g biết cô đi ra đi!!!_ Hắn đẩy nó ra, không thương tiếc. Hắn điêu đấy, điêu vãi cả điêu, tính lừa trẻ con à??? Mà nó lại tin đấy.

- Chồng sao vậy?? Chồng không nhớ vợ sao? Chồng ơi!! Sao mới đập đầu có tý mà mất trí nhớ rồi? Có sứt mẻ gì đâu?_ Nó xoa đầu hắn.

- Bỏ tay ra!! A.... A đau quá!!!_ Hắn ôm đầu hét to _ Bị chảy máu trong rồi!!!

- Chồng ơi em xin lỗi mà!!!_ Nó ôm chặt hắn khóc to. Nó ngu thật, hắn nói thế mà cũng tin được đúng là ngây thơ thật.

- Biết sai rồi à??_ Nghe hắn nói vậy nó vẫn khóc vẫn ôm hắn. Nó khóc vì vui, vì hắn không có sao cả, vì hắn còn nhớ nó... Nó vẫn ôm hắn vì không muốn để hắn nhìn thấy nó đang khóc vì khi đó hắn cũng buồn hay là sợ hắn nhìn thấy rồi cười nó, chê nó mít ướt..... Có lẽ là vậy.

- Em sai rồi! Anh xin lỗi em đi!!!

- Anh xin lỗi vợ!!!_ Gì chứ hắn xin lỗi nó thật ư, còn tưởng là hắn sẽ mắng cho nó một trận té tát chứ ..._ Anh xin lỗi vợ rồi! Vợ nín đi! Vợ đừng khóc nữa có được không? Chồng thương vợ lắm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản