
24
Vừa hết giờ nó đã ôm cặp phi như con điên xuống dưới cổng trường đợi hắn, nó vui lắm vui phát điên vì đây là lần đầu tiên hắn hẹn nó. Đứng ngoài cổng trường có 10' mà ruột gan nó đã lộn tùng phèo hết cả lên...Và lúc này từ trong trường một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước ra nhưng người đó không phải là hắn mà là thằng anh trai hắn. Anh ấy vừa nhìn thấy nó thì vội vẫy tay, nó chạy lại gần anh...
- Yến đang đợi bạn à?_ Anh của hắn thực sự rất đẹp trai, đẹp hơn hắn là cái chắc, anh ấy rất hiền, rất ga lăng, lại còn biết chơi đàn, anh luôn cười rất vui vẻ và anh đâu biết rằng nự cười ấy đã giết chết bao cô gái...Nhưng nó thì không, nó coi anh như một người anh trai, người mà nó thích là hắn. Một thằng con trai ngạo mạn, khinh người...
.
- Vâng. Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp anh ở đây!_ Nó cười.
- Không...không trùng hợp...là anh đang đợi em!!!_ (nghe giống Têu Nại phết nhỉ) Nghe anh nó vậy nó giật bắn, mắt tròn mắt dẹp nhìn anh.
- Nhưng... Nhưng...
- Anh nhờ thằng Khôi nó hẹn em ra đây !
Vậy sao, là hắn hẹn nhờ thôi sao, không phải là hắn ra gặp nó à, là nó đang tự ảo tưởng. Nó tưởng mình sắp thắng chứ, ai ngờ lại thua thê thảm đến như vậy. Từ trước đến giờ đều là nó tự biên tự diễn, đều là nó bám theo hắn,bao nhiêu cố gắng từ trước đến giờ coi như đều đổ sông đổ biển, nó đã ăn no dưa bở, no đến buồn nôn... Hắn thực sự không hề có một chút tình cảm nào với nó cả.... Nó như chết lặng trước mặt anh, lúc này bầu trời như sập xuống, rầm thật mạnh nhưng chỉ có mỗi mình nó chống đỡ, nó đau lắm thực sự rất đau... Nó khóc rồi, hai hàng nước mắt đua nhau chảy xuống...
- Em không sao chứ?_ Tay anh áp lên má nó, lau đi hàng nước mắt kia, ôn nhu nói_ Em đừng khóc , anh xin lỗi...
- Anh làm gì có lỗi chứ, em không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi à_ Nó ngượng cười. Nó nghĩ nụ cười ấy sẽ che đi vết nứt trong tim sao, không đời nào... Nhìn nó cười anh càng đau, tại sao ư, tại nó đang nói dối anh và nó biết không? Anh yêu nó, yêu sự ngây ngô, hồn nhiên của nó, yêu nó ngay từ lần gặp đầu tiên, anh luôn đứng từ xa ngắm nhìn nó, luôn để ý đến nó... Và anh cũng thừa biết người nó yêu không phải là anh mà là em trai anh, anh đã cố gắng vùi đi tình cảm của mình, nhưng hết lần này tới lần khác thấy hắn từ chối nó, thấy nó khóc rồi lại ngượng cười... Anh không chịu được nữa rồi, anh không muốn nhìn thấy nó phải buồn nữa, anh muốn cướp nó đi... Vì hắn không xứng đáng, hoàn toàn không... Anh vòng tay ôm nó vào lòng.
- Em có thể mở lòng mình ra, và cho anh một cơ hội có được không? Anh sẽ không để em phải khóc, xin em đấy..._ Cảnh tượng này sao mà giống trong ngôn tềnh ghê, thật lãng mạn nhỉ... Nhưng sau bụi cây ai đó đã tức ói máu. Quá giới hạn chịu đựng rồi, hắn không đợi được nữa hắn điên mất, bất chấp tất cả hắn hùng hổ lao tới phía hai con người kia phá tan bầu không khí lãng mạn, hắn cầm tay nó kéo mạnh, giờ đây nó không còn ở trong vòng tay anh nữa mà là ở trong lòng của hắn, tay hắn giữ chặt nó...
- Tôi đổi ý rồi! Không cho anh nữa!!! Con ngốc này là của tôi!! Chỉ mình tôi thôi....
#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro