
21
- Chồng ơi! Vợ chán quá_ Nó rên rỉ còn hắn thì đang chiến đấu với sấp tài liệu khổng lồ.
- Ừ!
- Mình đi chơi đi!_ mắt nó sáng lên.
- Chồng đang làm việc!
- Vậy vợ ngồi đây chơi một mình cũng được!_ nó chạy đến ngồi đối diện hắn...
5 phút sau....
- Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con đua nhau cắn đuôi con chim non...@#%-(@£€€π÷€¥¶∆£€ _ không sub nổi...
- Im ngay!!
- Ò..
10 phút sau...
- Chồng ơi! Có nhìn thấy gì không?_ nó hốt hoảng.
- Đâu! Cái gì?? _ hắn giật mình
- Có con ruồi vừa bay qua!
- * lườm*
- Vợ chán lắm, chán như con gián quấn bánh tráng...
- Chán thì chơi với ruồi muỗi của vợ đi, chồng bận lắm!_ hắn gắt.
- Vợ ghét chồng lắm!
- Ghét thì ngồi đây làm gì! Ra ngoài ngay!
- Chồng hết thương vợ rồi! Vợ không thèm! Tạm biệt! Vợ đi đây! Đừng tìm vợ nữa! Hứ_ nó hất hàm.
- Không tiễn.
- Chồng không ngăn vợ lại à?
- Không! Cô đi luôn đi!
- Được rồi chồng nhớ đấy!_ Nó bước tới cửa, định mở nhưng lương tâm thì muốn ở lại, nó chần chừ.
- Có đi thôi mà cũng lâu à? Đi đi!!!!_ Nghe hắn nói mà nó tức muốn ói máu, mặc kệ lương tâm, nó mở cửa đi ra, xong nó đóng cửa cái rầm làm đống tài liệu của hắn tý đổ.
- Cáo Từ!!!!_ Nó đứng ngoài hét to....
Giờ thì chỉ còn lại hắn với công việc, hắn đã được bình yên, đã thoát khỏi cục nợ của cuộc đời... Hắn để nó đi không phải là hắn ghét nó, không phải là hắn thấy nó phiền phức, không phải là hắn blabla... " Tính nó trẻ con lắm không giận lâu đâu, kiểu gì tý nữa lại tìm về ấy mà!!!" hắn nghĩ vậy đấy. Nhưng người tính không bằng trời tính... = ̄ω ̄=
Vài tiếng trôi qua, cuối cùng thì ông trời cũng cứu vớt cuộc sống của hắn, hắn đã thoát khỏi đống tài liệu. Có lẽ giờ bước ra ngoài là sẽ thấy nó đang ngồi ôm điều khiển xem tivi. Hắn mở cửa phòng, bước ra, Trời nó vẫn chưa về! Nó giận dai thế cơ à! Thôi thì cứ ngồi xuống đợi nó vậy.....
*Rầm* Cánh cửa sổ bị gió xô đẩy đập cái uỳnh vào tường. Làm hắn nhảy nhột. Ngoài trời gió nổi từng cơn, giật cấp 1 cấp 2 cấp đại học, cây xanh đổ rạp bên đường, chó sủa như điên....sắp mưa sắp mưa, những con mối bay ra ,mối trẻ bay cao,mối già bay thấp, mối chúa không biết bay.....abcxyz. Hắn bát đầu lo lắng rồi, hắn đứng dậy, đạp cửa một cách không thương tiếc ( khổ thân cửa em) hắn chạy đi tìm nó, tìm khắp nơi, khắp các ngõ ngách...30 phút trôi qua, hắn vẫn chưa thấy nó, mưa bắt đầu rơi, mưa xiên xuống lao xuống như tên, đâm vào người hắn, hắn mệt mỏi, bất lực, tự trách bản thân ngu ngốc...Nhất định hắn phải tìm thấy nó bằng mọi giá!
#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro