Thanh xuân của tớ là cậu
Cô là một học sinh cấp ba bình thường, không có gì nổi bật, lại còn rất nhát, hầu như cô không có bạn. Cô rất thích chụp ảnh, ảnh của cô được trưng bày ở trường. Hôm đó có một cậu nam sinh đứng trước ảnh của cô nói.
- " Tớ rất thích bức ảnh này." - Anh chỉ vào bức ảnh của cô và nói với Tử Hiên.
- " Đó giống mẫu cậu thích sao." - Tử Hiên trêu anh. Thật ra bức ảnh đó cũng không có gì nổi bật, nó chỉ chụp phong cảnh có hồ và cây cối thôi.
- " Đúng rồi đấy, cậu biết tớ yêu thích những thứ nhẹ nhàng và trong sáng mà."
--------------------------------------------------------------
Hôm sau
- " Này, cậu nghe gì chưa? Lăng Vũ mất rồi."
- " Hôm qua, bệnh tình cậu ấy rất nặng."
- " Vậy cậu ấy bị bệnh gì?"
- " Bệnh tim."
- " Tớ thật sự rất shock."
- " Tớ còn shock hơn cậu nữa."
- " Thật không thể tin được."
- " Tớ không thể cầm được nước mắt."
- " Đừng cố. Cậu ấy học chung với chúng ta hồi tiểu học cơ mà.
Còn cô vẫn ngồi một góc, thẫn thờ .
- " Cậu ấy mất rồi sao." - Cô thích anh từ ngày khai giảng, trông anh lúc đó rất cool. Nhưng cô không dám lại gần, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn anh, vậy mà giờ anh mất rồi. Cô đứng dậy định đi đâu đó thì một bạn nam đụng trúng cô.
- " A xin lỗi cậu, Lam Yến, à không, Ngọc Anh, a nhầm rồi là Diệp Tiên nhỉ?" - Cậu bạn nam ấy vội xin lỗi nhưng có vẻ hơi bối rối.
- " Này, đó là bạn cùng lớp của cậu mà. Không biết tên sao?" - Một cậu bạn khác hỏi.
- " Cậu ấy hầu như không tiếp xúc với ai nên tớ không biết."
Còn cô vẫn ở đó, phải rồi, họ không thể nhớ tên cô được, trong lớp cô rất giống người vô hình.
-------------------------------------------------------------
Sau trường.
Ở đây là nơi mà cô đã chụp tấm ảnh kia. Cô thấy nó trông rất yên bình nhưng đang đinh chụp thì cô nghe có người nói chuyện. Bước tới gần góc cây thì cô thấy Tử Hiên đang nói chuyện với ai đó, bước tới gần hơn thì bỗng cô hét lên.
- " Aaaaa, Lă.....Lăng Vũ." - Cô chỉ vào anh , run rẩy nói.
- " Cậu thấy được cậu ấy." - Tử Hiên giật mình hỏi cô.
- " Tại sao lại không thấy, cậu ấy ở ngay bên cậu kìa. Nhưng mà cậu ấy mất rồi mà."
- " Đúng vậy, nhưng tớ là hồn ma." - Anh vừa nói Tử Hiên ở sau lưng đưa thẳng tay ra xuyên qua người anh.
- " Á......" - Rầm
-------------------------------------------------------
- " Cậu bình tĩnh lại chưa." - Anh nhìn cô hỏi
- " Ừ....tớ đỡ nhiều rồi."
- " Hình như cậu biết tớ thì phải?" - Anh lại nhìn cô hỏi.
- " Tớ học ở lớp A2, bên cạnh lớp cậu." - Cô đỏ mặt trả lời, tại cậu ấy cứ nhìn vào cô làm cô rất xấu hổ a.
- " Vậy sao?" - Anh vò đầu.- " Tớ xin lỗi, tại tớ đến trường cũng thấy khó khăn nên không có nhiều bạn cho lắm."
- " Vì Lăng Vũ bị bệnh nên được rất nhiều ngườ chú ý." - Tử Hiên nói.
- " Ahhhh, chết tiệt! Dù gì tớ cũng muốn đến trường nữa mà! Tại sao lại chết trước ngày sinh nhật cơ chứ? Chỉ còn 3 ngày nữa thôi." - Anh than .
- " Xin lỗi nhưng mà tớ có thể biết bệnh tình của cậu như thế nào không?" - Cô bối rối.
- " Ể, tớ bị yếu tim từ hồi còn nhỏ và căn bệnh phát triển xấu hơn sau mỗi năm. Tớ đã luôn xác định rằng ' Mình phải sống đến sinh nhật sau, nhất định.'
- " Đó là lý do vì sao cậu ấy lại chết trước khi đạt được mục tiêu của mình. Cậu ấy đã rất tiếc nuối và cuối cùng là không thể siêu thoát được." - Tử Hiên nói với tâm trạng rất là ảo não.
- " Chỉ còn vài ngày nữa thôi." - anh lấy hai tay ôm đầu lại rồi đột nhiên quay sang hỏi cô - " À, tên cậu là gì."
Anh quay qua bất ngờ làm cô lắp bắp
- " T....tên tớ là Đường Y."
- " Đường Y hả.." - Tử Hiên lẩm nhẩm
- " Đường Y.." - Anh cũng lẩm nhẩm tên cô để cố nhớ xem.
- " Dĩ..... Dĩ nhiên là các cậu không thể biết tớ rồi. Tớ chẳng nổi bật đâu."
-" AH! Người đã chụp tấm ảnh đó." - Anh đột nhiên lên tiếng.
- " Ảnh?" - Cô nghiêng đầu nhìn anh, hỏi
- " Phải! Tấm ảnh được treo trước cửa phòng giáo viên ấy. Tớ thật sự rất thích bức ảnh đó." - Anh mỉm cười.
Chợt giây phút đó tim cô như ngừng đập. Cậu ấy cười rất đẹp. Hơn nữa cậu ấy......vẫn nhớ.
- " Này, hai đứa làm gì ở đó vậy. Hết giờ giải lao rồi." - chợt một người đàn anh lớp trên lên tiếng.
- " Dạ, vâng."
--------------------------------------------------------------
#CÒN
----------------------------------------------------------------
Ta lại đào hố rồi đây :)) :3. Cái hố kia đừng hối ta nha :3 ta bị bí ý tưởng rồi. Do lần đầu viết kiểu bá đạo ấy nên hơi khó. Ahihi, có ai thấy truyện này quen không? Đương nhiên là không, ta mới viết thôi.:))) ahihi 😂♥ nói nhảm quá :vvvvv thông cảm hộ ta :v Yêu ♥💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro