Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Là Của Tôi

- " Khuê Nhi à, chúng ta chia tay đi."

- " Được."

--------------------------------------------------------------

Lăng Hinh Vũ, cô yêu hắn, nhưng hắn thì sao? Hắn đã từng nói yêu cô trọn đời, yêu cô đời đời kiếp kiếp, nhưng hắn lại không tin tưởng cô, người mà hắn chọn tin tưởng lại là em gái cùng cha khác mẹ của cô. Hôm đó hắn và cả nhà ở dưới phòng khách bàn chuyện, cô ta vào phòng cô, đập hết tất cả mọi thứ mà mẹ cô để lại. Những món đồ đó đối với cô còn hơn cả sinh mạng của mình vậy mà cô ta muốn đập là đập. Cô thật sự chịu đựng không nổi. Cô ta còn nói

- " Cô và mẹ của cô là tiểu tam. Nếu không có mẹ của cô thì ba tôi đã cưới mẹ tôi chứ không phải là mẹ của cô. Bà ta và cô mãi mãi chỉ có thể là tiểu tam." - cô căn bản chưa kịp đánh cô ta thì cô ta đã tự tát vào mặt mình, cô ta còn vò tóc, xé váy, còn cào khắp người của mình và khóc thét lên, chưa được ba phút anh đã là người đầu tiên đi vào. Anh đỡ cô ta, nhìn thẳng vào cô.

- " Là em?" - hắn dịu dàng ôm cô gái nhỏ trong lòng lại trầm giọng mà hỏi cô.

- " Là do em, không phải chị ấy. Em chỉ muốn xin chỉ ấy tha thứ cho em vì đã yêu anh nhưng có lẽ chị ấy vẫn còn buồn." - Giọng nói xen lẫn rung rẫy của Tố Tố giống như đang đổ thêm dầu vào lửa.

- " Tố Tố, đừng cầu xin cô ta, anh sẽ bảo vệ em." - hắn đau lòng nhìn cô gái đang rung lên trong vòng tay của mình.

Cô đứng im nhìn hai bọn họ âu yếm trước mặt. Hay thật, cô vẫn đứng đây, họ lại xem cô như vô hình sao? Đột nhiên ba và anh cô bước vào. Mẹ của cô ta chạy tới ôm lấy con của bà ta.

- " Tố Tố à, con sao lại như vầy chứ? Con chảy máu rồi." - Bà ta khóc lóc rất thảm thương giống như đang ở đám tang của cô ta vậy?

- " Khuê Nhi, con đánh em còn sao?" - ba cô nhìn thẳng vào cô mà hỏi.

- " Phải, là con làm đấy." - Cô nhếch mép, hay thật nha, cả ba cô cũng vậy.

Hắn không nói một lời giao cô ta cho bà ta, bước tới trước mặt cô, giơ tay lên định đánh cô. Chợt một cánh tay chặn tay của hắn lại.... là anh hai.

- " Tôi cấm cậu đụng vào con bé dù chỉ một sợi tóc." - Tử Hạo bóp chặt tay của hắn. Hắn nhìn Tử Hạo sau đó nhìn qua cô, dựt tay ra khỏi tay Tử Hạo.

- " Tại sao tôi không thể? Cô ta là chị mà lại đánh em gái của mình không thương tiếc vậy?" - Hắn nhìn cô khinh bỉ nói.

- " Xin lỗi nhưng tôi chỉ có anh trai và không có em gái. Xin Lăng thiếu suy nghĩ trước khi nói." - Cô cố gắng bình tĩnh để có thể trả lời. Riêng hắn nhíu mày vì cái từ " Lăng Thiếu " , nó khiến hắn cảm thấy rất xa lạ.

- " Hỗn xược, nó là em gái của mày mà mày dám nói mày không có em." - Ông ta quát cô.

- " Tôi nói rồi, tôi chỉ có anh trai, mẹ tôi không hề sinh em gái. Còn nữa, muốn biết lý tôi đánh cô ta không?" - Cô nhếch mép nhìn hết xung quanh, bọn họ im lặng không nói.

- " Thấy những cái đó không?" - Cô vừa nói vừa chỉ những nơi cô ta đã đập phá - " Là cô con gái yêu dấu của ông làm đó, đó là những món đồ mẹ tôi để lại, ông có biết nó quý đến mức nào không." - Cô thật sự nhịn không nổi nữa, nước mắt cô rơi rồi. Còn họ vẫn im lặng nhìn những món đồ đã vỡ ở trên sàn.

- " Cô ta còn nói tôi và mẹ tôi mãi mãi là tiểu tam. Ha, ai là tiểu tam? Cô ta nói nếu không có mẹ tôi thì ông đã cưới bà ta làm vợ chứ không phải mẹ tôi. Hay thật, mẹ của cô mới là tiểu ta đấy cô gái. Còn nữa, ông, mẹ tôi mất chưa được một năm ông đã cưới bà ta về, ông còn đón cô con gái nhu nhược này của ông về căn nhà của mẹ tôi? ÔNG ĐỪNG QUÊN, CÁI TÀI SẢN NÀY KHÔNG CÓ TÊN CỦA ÔNG, ÔNG Ở RỂ ĐÓ, NÊN NHỚ." - Cô vừa nói vừa chỉ từng người một.

- " Hỗn xược, mày dám nói chuyện với tao như thế." - ông ta bước tới định đánh cô nhưng cô đã chặn tay ông ta lại.

- " Tại sao tôi lại không dám. Đây là nhà của tôi. À mà quên mất, suốt thời gian qua ông ở nhà mà nhỉ, những người của ông ở công ty đã bị đuổi việc hết rồi a~. Thấy thế nào, có vui không." - Cô hất tay ông ta ra, do đang thất thần nên ông ta không giữ được thăng bằng mà té xuống đất. Mẹ con cô ta lo lắng, " ông già đó giờ không còn nữa thì làm sao bây giờ. Mình còn chưa sống đủ cuộc sống tiểu thư."

" - Hey, ông nhìn họ xem, họ đang lo lắng tìm cách để thoát khỏi ông và đi tìm gia đình giàu khác đấy. À mà Lăng Thiếu, không phải công ty anh đang gặp trục trặc sao? Quen cô ta vì cô ta là con gái cưng của ông ta, và ông ta có thể giúp công ty của anh đúng không? Tiếc quá." - Cô cười đểu nhìn bọn họ.

- " Người đâu, đem bọn họ đá ra khỏi nhà. Phải nhớ là đá và một khi đã đá thì trò chơi cũng kết thúc. À mà trước khi kết thúc tôi có một bí mật muốn nói cho ông nghe, mẹ tôi căn bản không muốn kết hôn với ông đâu mà là do có hôn ước giữa hai gia đình nên mới thực hiên thôi, còn nữa, ông bị vô sinh." - Tử Hạo lên tiếng, nhìn mặt Tử Hạo lúc này rất ư là đen tối. Nhìn mặt bơ phờ đó của ông ta rất mắc cười.

-------------------------------------------------
Sau khi đá đám người họ ra khỏi nhà, ai đó rất thông thả nha. Cũng may cô ta đập đồ nhưng chỉ bể kính không đụng chạm tới tấm hình. Hôm nay cô thật muốn đến công ty. Thay bộ đồ rất ư là đơn giản, cô bước vào công ty. Cũng may trước đó cô có nhờ anh hai gọi cho tiếp tân nói là hôm nay cô đến chứ nếu không cô tiếp tân không chỉ đừng thì cô căn bản cũng không biết. Đang đi thì cô đụng trúng một người đàn ông, là đàn ông đó nha. Cô ngước mặt lên thì nhận ra cô biết người này.

- " Học trưởng, sao anh lại ở đây a?" - Hồi đó cô không thể hiểu nổi một người ít nói, bá đạo này lại là Hội Trưởng được nữa. Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt thật lâu " Khuê Nhi, anh gặp được em rồi, hôn ước cũng nên thực hiện rồi."
---------------------------------------------------------------

#CÒN

-----------------------------------------------------------------

Thôi nhọ rồi, ta viết cái kết HE cho cặp Nam chính với Nữ Chính đoản kia không được :v huhu ta viết chỉ sợ trùng khúc đầu mọi người chê nên không dám viết 😭 thôi thì đọc đỡ cái này đi ha cái hôn ước mà anh ở trên 👆👆 nói thì chap sau ta sẽ giải thích sau khi đủ 10 bình chọn sẽ ra tiếp 😂 không thì bỏ hố này ta đi đào hố khác 😂♥ yêu 😆♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc